Thời điểm Từ Minh Hạo tỉnh lại cả người đều khó chịu, trên da có một tia đau đớn lan tràn, giống như bị kim nhọn liên tục đâm vào cào xé, ngay cả hô hấp cũng bắt buộc phải cẩn thận.
Đệm chăn trên người nhiễm đầy mùi nước sát trùng, cậu ngồi dậy hồi lâu mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.
"Cậu tỉnh rồi." Vương Chiêu Nhược ngồi một bên cười.
Từ Minh Hạo thu hết vẻ mặt đau đớn chật vật, mặt lạnh mà nhìn cô.
"Đừng hung dữ như vậy chứ." Vương Chiêu Nhược càng xem càng cảm thấy hắn giống con chó con không được huấn luyện tốt, rõ ràng bị đau đến muốn suy sụp còn không chịu hạ mặt, bị ăn mệt cũng muốn hướng người nhe răng: "Cậu bị thương té xỉu, cho nên mới ở chỗ này."
Bị thương té xỉu, đệt.
Khi Từ Minh Hạo đang cảm thấy mất mặt, ngoài cửa phòng truyền đến một trận ầm ĩ.
"Cô vội cái gì? Tôi đến gặp bạn trai tôi. Cô ầm ĩ lên làm gì!" Một cô gái đẩy cửa phòng ra, vẻ không kiên nhẫn trên mặt khi nhìn thấy Từ Minh Hạo liền thu lại sạch sẽ.
Tiểu Mẫn đi theo phía sau, bàn tay vẫn hướng về tay nắm ở cửa, như là cố ngăn cản mà không thành công.
Tiểu Mẫn lúng ta lúng túng: "Anh Tiểu Từ, em không ngăn được cô ấy."
Vương Chiêu Nhược ngồi ở một bên nheo mắt, nhanh chóng nhận ra cô gái kêu "bạn trai" chính là nhân vật thứ ba tại hiện trường vụ tai nạn xe ngày hôm đó.
Cô gái lại không vì mình không thân không phận mà cảm thấy xấu hổ, dường như không có việc gì mà đi đến mép giường: "Anh tỉnh rồi? Em nghe nói anh ở bệnh viện nên lo lắng, em..."
"Cô." Từ Minh Hạo khẽ nhếch cằm: "Nếu tôi nhớ không lầm, thì gọi là Lưu Tiêu Vi đúng không? Khả năng lúc trước tôi nói chuyện quá uyển chuyển, nếu hôm nay cô đã đến rồi, thì liền nói rõ ràng đi."
"Bất luận cô là xuất phát từ tình cảm AO, hay là đối với việc tôi ca hát cảm thấy hứng thú, vẫn chỉ là nhìn mặt, tôi sẽ không thích cô, cũng sẽ không tiếp nhận lòng tốt của cô, chiêu này đối với tôi không dùng được, hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại."
Dưới đáy lòng Vương Chiêu Nhược phát ra một tiếng ồ ~.
Về biểu hiện vừa rồi của Từ Minh Hạo, cô còn tưởng cậu ta sẽ nói ra những lời khó nghe, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ dứt khoát bảo "đừng quấn lấy tôi, đi đi".
Từ Minh Hạo vẫn còn khá ôn nhu a!
Lưu Tiêu Vi haha nói: "Lòng tốt cái gì, em chỉ là tới xem anh..."
Tiểu Mẫn khẽ cắn môi, dứt khoát mở file ghi âm trong di động ra.
Trước buổi tối Từ Minh Hạo xảy ra tai nạn xe cộ, thời điểm Tiểu Mẫn ở phía sau sân khấu đang trộm lục live không cẩn thận nghe được thứ gì đó.
Tối qua cô mới biết sự tình tai nạn xe, vốn muốn nói cùng Từ Minh Hạo nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên chưa kịp nói.
"Tiêu Vi, không hổ là cậu nha. Từ Minh Hạo là kiểu người không ăn pháo hoa nhưng cũng có thể bị cậu lay động."
"Đúng vậy, kiểu Alpha cao cấp như Từ Minh Hạo là loại có thể gặp không thể cầu, vừa lúc lại là một thiếu niên đang gặp rắc rối, khẳng định là thiếu tình yêu, thích bị người khác nâng lên mà dụ dỗ. Treo lên tôi thì cứ treo đi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn không thể rời xa tôi được ~ đêm nay Từ Minh Hạo đi xe đạp tới? Tôi sẽ quấn lấy hắn, tôi phải biết được nhà hắn ở đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...