Cơn mưa đầu đông ập đến sau bửa cơm chiều, gió se lạnh, gió và mưa chính diện thổi đến giống như kim nhọn đâm vào làn da.
Kim Mẫn Khuê ngồi trong phòng Từ Minh Hạo, yên lặng quan sát bố cục bên trong.
Bức màn phía sau cửa sổ sát đất, tấm thảm màu nâu nhạt trải trên sàn nhà, còn có cây đàn guitar đặt ở tầng cao nhất trên giá sách.
Tất cả đều tương ứng với những thứ xuất hiện trong video của Thập Tự Tinh.
Cốc cốc——
Tiếng gõ cửa truyền đến, Kim Mẫn Khuê thoáng lui về sau một chút, nhìn thấy Từ Vân Dĩ nhẹ nhàng mở ra một khe cửa nhỏ.
Cô bưng nước trà và điểm tâm vào: "Em mang điểm tâm cho anh nè, thừa dịp anh hai và mẹ đang nói chuyện, anh có muốn xem album ảnh không!"
Lông mày Kim Mẫn Khuê hơi nhướng lên, lộ ra vẻ hứng thú.
Từ Vân Dĩ lén nhìn thoáng qua ngoài cửa, đi đến kệ sách rút ra một quyển album: "Anh hai và em khi còn nhỏ đấy."
Trên bàn trà nhỏ, Từ Vân Dĩ lật ra trang đầu tiên.
Kim Mẫn Khuê nhìn thấy hai đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặc váy hoa giống nhau, ngồi trên xích đu trong sân vườn nhỏ.
Từ Vân Dĩ có chút tự hào: "Anh đoán xem đâu là anh hai em?"
Kim Mẫn Khuê: "Người bên phải."
"Tuy rằng em với anh hai không quá giống nhau," Từ Vân Dĩ còn đang sờ bím tóc của anh trai trên ảnh chụp, "Nhưng anh cũng nhìn quá chuẩn rồi đó."
Kim Mẫn Khuê nhìn đứa bé trong ảnh chụp là thấy lòng bàn tay hơi ngứa.
Có lẽ là vì dỗ cho em gái vui vẻ, Từ Minh Hạo không chỉ mặc váy mà còn cột hai cái bím tóc nhỏ, ảnh chụp là kiểu chụp lấy liền, trong đôi mắt xinh đẹp của cậu còn ẩn giấu một chút ngoài ý muốn.
Thật đáng yêu, giống như kem viên vị sữa ngọt ngào.
Từ Vân Dĩ lật ảnh chụp, hơi hạ mắt mang theo hoài niệm: "Anh hai em đã lâu rồi không có dẫn bạn bè về nhà."
Kim Mẫn Khuê yên lặng lắng nghe.
"Lúc trước em rất lo lắng cho anh ấy, em sợ anh hai sẽ tự nhốt mình ở một chỗ." Giọng Từ Vân Dĩ càng nói càng nhẹ, nhưng cuối cùng hình như đã có tinh thần trở lại: "Nhưng bây giờ anh ấy dẫn anh đến, thì em yên tâm rồi."
Đầu ngón tay Kim Mẫn Khuê hơi dừng lại.
Từ Vân Dĩ vừa định lật album tiếp, Từ Minh Hạo đã trở lại: "Đang làm gì đấy?"
Vẻ mặt Từ Vân Dĩ hiện lên chữ "thôi xong rồi", muốn giấu album đi nhưng không kịp.
"Lá gan lớn rồi." Từ Minh Hạo đi đến gõ đầu cô, "Dám lấy đồ riêng tư của anh hai em ra cho người khác xem?"
Từ Vân Dĩ ôm đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh đáng yêu như vậy, có cái gì không thể để cho người ta xem chứ?"
Từ Minh Hạo vừa mới ngồi xuống, thì nghe thấy Kim Mẫn Khuê đã lên cùng một chiếc thuyền với em gái, cười đồng ý: "Đúng vậy, đáng yêu như vậy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...