Chương 30

624 36 1
                                    

Lúc Ôn Nguyệt lên lầu, nhìn thấy Từ Minh Hạo bị ném ra ngoài cửa.

Tóc cậu hơi rối, trên mặt đều là mờ mịt mới vừa tỉnh ngủ, một bên cổ áo bị lệch xuống bả vai, dáng vẻ không biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Ai da," Ôn Nguyệt có hơi kinh ngạc, "Dì nhớ rõ Tiểu Khuê  không có tính gắt ngủ mà."

Từ Minh Hạo thu lại sự hấp tấp, nhanh chóng cúi đầu vẫy đuôi giống như cún con, nhỏ giọng gọi: "Dì ơi..."

Mặc dù là giả vờ, nhưng cũng làm người ta nhìn đến mềm lòng. Ôn Nguyệt cười đáp: "Ừm."

Cửa vừa đóng lại mở ra, Kim Mẫn Khuê vẻ mặt hờ hững nhìn cậu: "Từ Minh Hạo, đừng giả vờ nữa."

Từ Minh Hạo nhìn Kim Mẫn Khuê một lát, lại nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu ấy hung dữ với con..."

Kim Mẫn Khuê lúc này chỉ muốn trói con cún con đang giả vờ đáng thương này lại nhét vào ổ chăn.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa." Ôn Nguyệt cười không ngừng được, "Rửa mặt xong thì xuống ăn sáng nhé."

Từ Minh Hạo vừa ngồi xuống bàn ăn, Ôn Nguyệt cầm máy tính bảng đi tới trước mặt cậu: "Hóa ra Tiểu Từ cũng nhảy cao sao! Dáng người thật là đẹp."

Từ Minh Hạo đang uống sữa bò bị sặc một chút, hơi bất ngờ nhìn ảnh chụp nhảy cao của mình: "Sao dì lại có ảnh chụp ạ?"

"Tiểu Khuê chụp cho dì, có rất nhiều đấy." Nói xong rồi đến ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau thảo luận về ảnh chụp.

Ôn Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhận ra trên áo lớp còn có hai nhân vật chibi nhỏ, còn hỏi lỗ tai cún có phải là cậu hay không.

Từ Minh Hạo có chút bất đắc dĩ thừa nhận, Ôn Nguyệt ngạc nhiên: "Nói như vậy, dì ngược lại cũng cảm thấy Tiểu Khuê có hơi giống mèo con đấy."

Lúc Kim Mẫn Khuê xuống lầu, nhìn thấy Từ Minh Hạo sinh động như thật kể chuyện đua tiếp sức cho Ôn Nguyệt nghe.

Lúc trước hắn cho rằng Từ Minh Hạo là kiểu người không thể nào ở chung với người lớn được, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, cún con đều là nếm được ngon ngọt thì sẽ kêu gâu gâu làm nũng, cậu đối tốt với nó, nó liền không đề phòng mà lật ngửa bụng ra cho cậu sờ.

Kim Mẫn Khuê cười khẽ, ngồi vào vị trí của mình.

Ôn Nguyệt xem ảnh chụp một vòng, buông ipad nhìn về con trai ngồi đối diện, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Khuê, mặt dây chuyền của con đâu?"

Từ Minh Hạo nhìn thấy tay Kim Mẫn Khuê hơi dừng lại một chút.

Hắn không chút chột dạ giải thích: "Hội thao không tiện mang theo, nên con cất rồi."

"Ồ." Ôn Nguyệt sờ sờ sườn mặt, không hỏi gì nhiều, tiếp tục xem ảnh.

Từ Minh Hạo yên tĩnh một hồi lâu, mới nhớ tới mặt dây chuyền của Kim Mẫn Khuê... Là mặt dây ngọc bội bị cậu cắn kia.

Cậu cũng sắp quên mất rồi.

"Ôi chao, bức ảnh này là hai đứa sao?" Ôn Nguyệt che môi, hiếu kỳ hỏi.

[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ