Chương 12

631 36 0
                                    

Kim Mẫn Khuê vừa mới ngồi xuống, bàn trước hắn cầm theo hai túi bữa sáng lười biếng kéo ghế dựa ra, cặp sách nghiêng lệch xuống bả vai, chỉ là bóng dáng đều làm người khác cảm thấy cậu không đứng đắn.

Từ Minh Hạo dùng chân đá đá ghế dựa của Lý Thạc Mân, sau khi bị bàn trước ô lên một tiếng có lệ thì cười lạnh: "Có cần dịch vụ đánh thức hay không?"

Lý Thạc Mân nháy mắt thẳng lưng: "Từ Minh Hạo cậu thật xấu tính, ngày thường tôi làm ồn cậu ngủ cậu đánh tôi, bây giờ cậu làm ồn tôi ngủ vẫn là cậu đánh tôi."

Từ Minh Hạo nhướng mày: "Có ý kiến?"

Lý Thạc Mân: "Không, cậu là tổ tông của tôi, nên cung phụng."

Bàn bên cạnh cười, có người thuận thế lại hỏi mượn bài tập khoa học tự nhiên của Từ Minh Hạo, ồn ào, nhốn nháo, rất nhanh liền sinh động hẳn lên.

Từ Minh Hạo thong thả đem bài tập của mình ra, lúc đưa cho người nọ mới nhìn thấy bàn sau cô đơn nhìn ra cửa sổ, ánh ban mai rơi trên lông mày mang theo hơi lạnh của buổi sáng, nhìn có chút lạnh lẽo.

Vậy mà còn nói dối dì Ôn là mình nhân duyên tốt.

Người cao lớn bên cạnh mượn được bài tập thì huýt sáo một cái, Từ Minh Hạo nhìn lại, người nọ ném đến một viên kẹo.

Đáng tiếc Từ Minh Hạo không bắt được, viên kẹo lăn đến trên bàn Kim Mẫn Khuê.

"Đệt, đường parabol không đúng." Người cao lớn nói.

"Ừm, không hổ là ủy viên thể dục, đội trưởng đội bóng rổ." Từ Minh Hạo cho người nọ một ngón cái.

Cậu lười đến chỗ Kim Mẫn Khuê lấy, lười nhác nói: "Cho cậu."

"Mùi bạc hà, kẹo Tiểu Minh Hạo." Người cao lớn cười nói thêm.

Từ Minh Hạo vốn đang rất tiêu sái nói câu bố thí bỗng nhiên bị lời "mùi bạc hà" này làm cho sặc, khuôn mặt trở nên cứng đờ.

Mẹ cậu, nói lung tung cái gì, tên cái gì?

Lý Thạc Mân hăng hái: "Hắc, vậy tôi đi ban O bên kia bán kẹo này chẳng phải lời to hay sao?"

"Lý Thạc Mân, cậu là muốn bị Từ ca cắt thành miếng, hay là muốn dao của bạn học ban O hahaha?"

Trong tiếng ồn ào, khóe môi Kim Mẫn Khuê hơi cong lên, rất phối hợp không nghe lời Từ Minh Hạo nói, đem kẹo nhặt trong lòng bàn tay.

"Kẹo Tiểu Minh Hạo."

"...... Câm miệng."

Buổi sáng thứ hai đều là tiết khoa học tự nhiên, sau ba tiết, các bạn học dường như bị rút cạn tinh khí, Lý Thạc Mân buồn ngủ không chịu được, quay đầu lại thì phát hiện Từ Minh Hạo đang làm một đề lớn môn vật lý.

"ĐM, cậu là súc sinh phải không?" Lý Thạc Mân lắc lắc cà phê hòa tan: "Chúng ta theo tiến độ này đã là ngồi tàu hỏa, cậu là trực tiếp dùng tốc độ vũ trụ thứ ba* sao?"

*Tốc độ vũ trụ thứ ba hay 第三宇宙速度 (Third Cosmic Velocity) có nghĩa là khi tàu vũ trụ cất cánh và đạt tới tốc độ 16.7km/s thì nó có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của Mặt Trời mà sau đó không cần phải tăng tốc và thoát ra khỏi hệ mặt trời để đi vào vũ trụ rộng lớn hơn. Tốc độ ban đầu thấp nhất của chuyến bay từ Trái Đất để rời khỏi hệ mặt trời được gọi là tốc độ vũ trụ thứ ba. (Theo baidu.)

[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ