Shinnosuke đã đứng trước cửa nhà Kazama được một lúc lâu, tay anh ghì trên tay nắm cửa, người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh như một bức tượng. Trong đầu Shinnosuke bây giờ là một mớ hỗn độn, anh không biết lí do tại sao mình ở đây, càng không biết mình lấy đâu ra can đảm để làm thế này. Anh và Kazama đã không gặp nhau riêng hay đến nhà nhau chơi cũng gần được 1 tháng rồi. Dù bọn họ vẫn gặp nhau ở trường và đi chơi cùng đám bạn, anh có thể cảm nhận rõ ràng có một bức tường chặn giữa anh và cậu. Shinnosuke biết anh sẽ không ngần ngại chọc ghẹo với cậu hay làm nũng với cậu để làm lành nếu đây chỉ là cuộc cãi vã thông thường, họ đã có hàng trăm lần gây lộn như thể kể từ ngày còn là những đứa trẻ. Nhưng mà, Shinnosuke không nhịn được tiếng thở dài, đây không phải là cãi vã thông thường.
Shinnosuke vừa nhận ra dù cho bây giờ đã lớn xác thế này rồi thì anh vẫn chỉ là một nhóc con thôi, một đứa nhóc thiếu chín chắn và quyết đoán, một đứa nhóc luôn cho rằng mọi thứ của mình vẫn sẽ luôn thuộc về mình, và rồi phát điên lên khi có người khác muốn lấy nó đi dù cho trước giờ mình không hề bỏ tâm trân trọng thứ ấy, một đứa nhóc quá vô tư đến mức hành động của mình làm những người mình yêu quý tổn thương cũng chẳng hề hay biết.
Một đứa nhóc lần đầu nhận ra mình thích một người nhiều đến mức chẳng biết bước tiếp theo là gì.
Nếp nhăn giữa đôi lông màu sâu róm ngày càng rõ hơn, hừm, đứng trước cửa nhà người ta được 15 phút rồi, bước tiếp theo là gì đây nhỉ?
Trong lúc Shinnosuke có một cuộc nói chuyện căng thẳng với thằng nhóc Shin 5 tuổi, người mà anh vừa muốn gặp vừa không muốn nhất đã đứng đằng sau từ bao giờ. Kazama chớp mắt nhìn người nọ, không thể che giấu sự khó hiểu trên mặt.
"Ê"
"..."
"Ê Shinnosuke"
Shinnosuke giật mình, vừa quay mặt lại đã thấy Kazama rất đang thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm mình. Cậu chẳng nói lời nào, chỉ nhếch lông mày nhìn anh, đủ để Shinnosuke hiểu cậu đang cần lời giải thích cho việc anh đang đứng trước nhà cậu vào lúc 10 giờ sáng một ngày thứ bảy đẹp trời.
"Kazama - kun" - Shinnosuke gãi đầu, cười hề hề - "Cậu đi đâu mà sớm thế?"
Kazama rùng mình, cậu ta bị cái gì vậy trời? Thấy Kazama không trả lời, Shinnosuke có chút hoảng loạn, từ bao giờ mà anh lại trở nên thiếu tự tin ở khoản ăn nói thế này vậy.
"Tớ..."
"Tránh ra" - Kazama bất lực nói sau tiếng thở dài, tra chìa khoá vào ổ khoá cửa - "Cậu mà đứng đây nữa sẽ hù hàng xóm mất, vào nhà đi rồi nói chuyện".
"Cậu đi đâu thế?"
Shinnosuke nhanh chóng cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách nằm lên sofa, miệng lặp lại câu hỏi khi nãy. Lớn lên cùng nhau, dù cho bầu không khí giữa họ có đang kì quặc đi nữa vẫn không ngăn Shinnosuke trở nên thoải mái khi đến đây. Kazama liếc mắt thấy cu cậu kia vui vui vẻ vẻ như thế, không hiểu sao trong lòng trở nên phức tạp. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy cảnh này, Kazama quay mặt giấu đi nụ cười nhẹ của mình, cậu nhận ra mình thật sự rất nhớ anh, nhớ người bạn nối khố của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
nohara shinnosuke x kazama tooru . YÊU
Fanfictiontruyện ngắn về hai cậu bạn. tác giả : gao