Từ ngày hôm đó, Kazama đã có những ngày tồi tệ.
Lí do thì vẫn vậy, suốt mấy năm nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Kazama đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra người cậu thầm thương là một playboy đích thực. Nhìn Shinnosuke đi, cái vẻ hoàn hảo đó mà cậu mong muốn được giữ cho riêng mình thì quả là ích kỉ. Kazama vùi mặt vào gối, cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình. Cậu nhớ đến một vài kỉ niệm cũ, những kỉ niệm đủ vui vẻ đủ khiến cậu mất tỉnh táo quên mất lời dặn dò trong lòng mình : không được thích tên đó nữa.
Shinnosuke là gì? Là một người bạn thời thơ ấu, là một thằng bạn thân đúng nghĩa.
"Mình sẽ không khá lên được..." - Kazama lầm bầm sau tiếng thở dài não nề. Cậu bật dậy khỏi giường một cách kiệt sức và chậm rãi từng bước đến trước tủ đồ.
Kazama cố gắng không để ý đến cái áo màu xanh nổi bật được tặng bởi ai kia, thậm chí suy nghĩ muốn vứt cái áo đi cứ liên tục hiện ra trong đầu, lắc đầu mạnh lấy lại tinh thần, cậu tùy tiện vớ lấy một bộ quần áo và nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Cậu đã hẹn với Cheetah gặp nhau ở trường để cùng nhau đi ôn bài cho cậu ta.
Cheetah thật sự giống như lời giáo sư Yamada nói, cậu ta thật ra rất thông minh, những vấn đề cơ bản chỉ cần nói qua một lần cậu ta có thể nắm rõ và tự mình tìm tòi cho các vấn đề phức tạp hơn, chỉ có một vấn đề là, Cheetah quá lười để xài não. Kazama suy nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của người cậu vừa thương vừa ghét, cậu ta cũng đã từng như vậy, không khác gì Cheetah. Himawari từng nói với Kazama, Shinnosuke chỉ thật sự cố gắng học chỉ để vào cùng trường cấp ba với cậu và cho cả kì thi đại học sau này, lời nói này của cô bé khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, và những suy nghĩ của cậu mang theo cả chút hi vọng.
Bây giờ có lẽ không cần nữa.
"Này Kazama?"
Giọng bối rối của ai đó kéo cậu về với thực tại, ngẩng mặt lên chỉ thấy một Cheetah với vẻ mặt đầy câu hỏi. Cậu bạn đang ngồi trên chiếc xe motor vẫn chưa tắt máy, có lẽ vừa đến.
Cậu còn không nhận ra mình đã đi bộ đến trường nhanh như thế.
"Ổn không đấy?" - Cheetah nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu. Từ lúc ở căn tin nhìn thấy một màn như vậy, Cheetah có chút cẩn thận với cậu - "Chạy từ xa đã thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác như vậy rồi."
"Không sao." - Cậu đáp, không nhận ra giọng cậu quá nhỏ để cho người kia nghe thấy.
"Nếu cậu không ổn..." - Cheetah tắt máy xe - "Hẹn lại bữa khác cũng được."
"Không cần phải như vậy." - Kazama ngẩng đầu, nét mặt mệt mỏi. Cậu chìa tay ra - "Đưa tôi mũ bảo hiểm nào, cậu muốn đi đâu để ôn bài?"
Cheetah lúng túng nhìn cậu, Kazama thay đổi thái độ nhanh đến thế anh cũng không thích ứng kịp. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng có chút gấp gáp này của cậu, Cheetah thầm nở nụ cười, trong đầu suy nghĩ vài thứ.
"Đây." - Anh đưa một cái nón bảo hiểm cho cậu, hất đầu về phía yên sau.
Khoảnh khắc Kazama đưa tay nhận lấy nón bảo hiểm, một khung cảnh quen thuộc lại ùa về trong tâm trí hỗn loạn của cậu. Chưa kịp định thần, Cheetah lại cười bảo :
BẠN ĐANG ĐỌC
nohara shinnosuke x kazama tooru . YÊU
Fanfictiontruyện ngắn về hai cậu bạn. tác giả : gao