chương 4: Huyết thống (H)

124 11 1
                                    

Dưới ánh sáng mập mờ nhá nhem trong phòng, Lý Chính Huyền cúi xuống nhìn chiếc áo choàng tắm nhẹ mở ra trên giường, những sợi tóc li ti của Hãn Bân vẫn còn ẩm, nghiêng người một cái, lưa thưa chạm đến cánh môi. Hãn Bân vươn tay, khẽ khàng ngăn đôi môi Chính Huyền, tay kia nắm lấy cà-vạt của Chính Huyền, chậm rãi nghịch ngợm, nhìn chăm chú Chính Huyền, lộ ra nụ cười thích thú tàn bạo.

Thở hắt ra một hơi lạnh, Lý Chính Huyền lòng thầm mắng "Yêu tinh", ngón tay Hãn Bân vốn đang ở trên môi anh chậm rãi đi xuống, quyến luyến trái táo Adam nơi cổ hắn, vẫn nhẹ nhàng nghịch ngợm tí tẹo, giống như dùng lông vũ cù anh, cơ hồ cái cảm giác không không có có này lại mang đến một kích thích cực đại. Cổ họng Chính Huyền rung lên, cúi xuống ngậm lấy cả hai ngón tay thon dài trắng trẻo kia, liếm láp từng đường vân mờ nhạt trên các đốt ngón tay.

Hãn Bân rụt tay về, mang theo sợi chỉ bạc mong manh, đặt lên môi minh, vươn cái lưỡi hồng nhạt kia ra, khẽ liếm...

Nhìn theo cử động của Hãn Bân, cổ họng Chính Huyền phát ra một tiếng gừ khẽ, cúi xuống, như tiếng gầm của thú non ~~ Hô hấp nháy mắt dồn dập, ánh mắt cũng từ từ trở nên nguy hiểm, Hãn Bân cảm thấy một vị trí nào đó của người ta ép vào chân trong mình, có phản ứng nhỏ, khẽ giật mình, khẽ ma sát một cái

- A

Lý Chính Huyền hít sâu một hơi, kiềm chế cái thứ hấp tấp muốn ngẩng đầu kia, đưa tay kéo hai tay Hãn Bân áp lên sát tai, cúi xuống đặt môi cuồng loạn lên thái dương Hãn Bân. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Hãn Bân, ngưa ngứa.

Hãn Bân cười khẽ một tiếng, xoay mặt nhìn Chính Huyền.

Không thể nhịn nữa, Chính Huyền nhằm vào đôi môi Hãn Bân, hung hăng đưa môi đến, Hãn Bân cố tình quay mặt, né.

- A ~~

Chính Huyền bị Hãn Bân giày vò đến nóng đầu, toàn thân bốc hỏa, nhưng vẫn dốc sức nhẫn nại, không dám dùng chút vũ lực nào...

Thỏa mãn gật gù, Hãn Bân vòng hai tay qua cổ Chính Huyền, chủ động ngẩng đầu, ghé vào tai hắn

- Thưởng cho anh.

Nói rồi, lại chủ động hôn.

Ý thức không còn rõ ràng, đầu óc trống rỗng, Chính Huyền chỉ còn cảm giác thấy duy nhất hơi thở Hãn Bân, làn môi mềm lành lạnh chạm vào, thân thể dưới thân tinh xảo và dẻo dai.

Lúc này, Hãn Bân cố gắng nghiêng người, lật mình lên trên Chính Huyền, hai người đổi vị trí, Hãn Bân cưỡi lên trên, cúi đầu nhìn Chính Huyền.

- Tôi muốn ở trên!

Hãn Bân lại gần, nói.

Chính Huyền có phần si mê mà nhìn người ngồi trên mình, Hãn Bân với áo choàng tắm lơ lửng dưới bờ vai, mang theo một tia mị ý, liền gật đầu nói, được.

Hãn Bân hài lòng mà thò tay cởi cúc áo sơ-mi của Chính Huyền. Còn tay của Chính Huyền lại xuyên qua vạt áo, vuốt ve bắp đùi trơn mịn của Hãn Bân

- Ư ~~

Hãn Bân không nhịn được, giữ lấy tay Chính Huyền, hung hăng trừng anh.

- Ha ha...

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ