Con chó nhỏ nằm chết trong ngõ hẹp
Anh trai cầm tay em nhỏ đi qua.
Nhìn con chó bị chặt thành từng mảnh
Cậu em trai nức nở vì chó con.
Anh trai hỏi sơn tước bay ngang
"Mi có thấy kẻ giết con chó nhỏ?"
Sơn tước vụt qua, hót rằng: "Ta không biết"
Anh trai bèn hỏi chuột trong kho
"Kẻ giết nó, mi có biết là ai?"
Chuột kho kêu lên, ý nói: "Ta không biết"
Anh trai gặp đi qua một con kiến
"Kẻ giết chó, mi có biết là ai?"
Kiến đáp lại: "Mi phải hỏi ánh trăng"
Anh trai ngẩng đầu nhìn trăng sáng
"Mi có biết?" Gật đầu "Ta có thấy
Kẻ giết nó – em trai nhỏ của mi"
Anh trai cúi đầu nhìn em trai nhỏ
Đứng bên xác chó, bờ vai run run
Không phải khóc, mà là cười nói
Ngẩng đầu nhìn anh trai nó:
...
"Là con chó nhỏ tự giết mình thôi"
_______
Tháng ba, tiết xuân dần hiện rõ, mọi người trong SCI phá xong đại án, đang chờ đón ba ngày nghỉ ngơi hiếm có.
- Sóc con? Cậu làm gì thế?
Thái Lai thấy Vũ Hiền trải ra một đống văn kiện thư từ tài liệu trong phòng ngủ, khó hiểu hỏi.
Vũ Hiền ngẩng đầu nhìn anh
- Tìm tư liệu.
- Tìm tư liệu gì?
Thái Lai đẩy đống sách vở ra mà tiến lại
- Cậu lại muốn viết sách à?
- Ừ ~~
Vũ Hiền lăn lăn lăn, cuối cùng tìm được một tập giấy, đưa ra
- Tiểu Thái, đây là vụ án cuối cùng cậu nhận trước khi rời khỏi đội Hình sự à?
Thái Lai nhận lấy rồi nhìn qua
- Đúng vậy, vụ án lúc đầu do tôi phụ trách, sau rồi vì tôi chuyển qua SCI nên vụ này giao lại cho Ngải Hổ.
Vừa nói, vừa lật tư liệu xem...
- Án chưa phá?
Thái Lai giật mình
- Vụ này đã nửa năm rồi còn chưa phá?!
Vũ Hiền gật gật đầu
- Tên hung thủ kia được giới truyền thông gọi là 'Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm'.
- Cái gì mà 'kẻ trừng phạt'...
Thái Lai khó chịu nhướng mày
- Mấy tên côn đồ bị giết toàn là trộm vặt, không thì cũng là ẩu đả gì gì đó, không đáng tội chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz
FanfictionKhi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ án mà đội điều tra tiếp nhận là những vụ án liên hoàn, hung thủ là những kẻ hung tàn, phương thức...