chương 23: Dần sáng tỏ

16 6 0
                                    

Thái Lai và Vũ Hiền ngồi trên sofa tiệm cắt tóc đọc tạp chí, họ đã đợi khoảng một tiếng. Ông chủ tiệm này là bạn của họ, cho nên nói chuyện cũng tương đối thuận lợi.

- Được rồi!

Tay kéo đưa Râu Quai Nón được đổi mới hoàn toàn đến trước mặt Thái Lai và Vũ Hiền. Hai người ngẩng lên nhìn, đều sững sờ.

Chòm râu xôm xoàm biến mất, trước mặt bọn họ là một gương mặt sạch sẽ tươm tất, tuy thoạt nhìn vẫn thấy không được trẻ trung lắm, nhưng đường nét khuôn mặt quả thật rất chuẩn, chẳng những không xấu, lại còn tăng thêm vài phần tuấn lãng của người đàn ông trưởng thành...

Vũ Hiền và Thái Lai gật gù, gương mặt này giống Lạc Dương một cách rõ rệt, không nhận cha con cũng khó ấy.

- Tốt lắm!

Vũ Hiền gật đầu, mở miệng ra rồi lại thấy không biết phải gọi anh ta thế nào. Thái Lai cười

- Lấy một cái tên đi, cứ gọi anh là Râu Quai Nón suốt cũng thấy ngượng mồm.

Râu Quai Nón sửng sốt, tựa hồ bối rối, xấu hổ nói

- Tôi... không đọc sách mấy, tên... Các cậu lấy giùm đi.

Vũ Hiền xoa cằm, nghĩ một hồi

- Gọi là Lạc Thiên đi, tên của Dương Dương là Lạc Dương, anh là Lạc Thiên, nghe rất thuận.

Râu Quai Nón lẩm nhẩm cân nhắc mấy lần, rồi gật đầu

- Được.

Xong xuôi, ba người lên xe, chạy tới biệt thự của Trần Tiệp. Dọc đường, Vũ Hiền hỏi Lạc Thiên rất nhiều vấn đề, toàn là những câu hỏi không đầu không đuôi. Thái Lai tuy không hiểu ý định của Vũ Hiền, nhưng con sóc đã hỏi vậy thì ắt có nguyên nhân, nhỡ có manh mối.

Lúc cách biệt thự của Trần Tiệp không còn bao xa, Lạc Thiên đột nhiên mở miệng với Thái Lai

- Có người theo chúng ta.

Thái Lai thoáng giật mình, bình tĩnh nói

- Vừa ra khỏi cảnh cục đã theo rồi, không cần quan tâm đâu.

Vũ Hiền chớp mắt mấy cái, thoáng nhìn hai chiếc xe luân phiên nhau bám theo, hỏi Lạc Thiên

- Anh phát hiện ra từ lúc nào?

- Vừa nãy.

Lạc Thiên đáp.

- Thế nào mà cảm thấy vậy?

Vũ Hiền tiếp tục hỏi.

- Ừm...

Lạc Thiên nghĩ nghĩ

- Kiểu như tim thấy loạn nhịp, cảm giác có nguy hiểm, lần nào cũng chuẩn xác như thế.

Vũ Hiền liếc Thái Lai, nhỏ giọng

- Tiểu Thái, bọn họ khả năng manh động.

Thái Lai gật đầu, qua gương chiếu hậu nhìn lại, hất cằm

- Đi rồi.

Vũ Hiền và Lạc Thiên theo tầm nhìn của Thái Lai, quả nhiên thấy hai chiếc xe vốn theo sát bọn họ, không biết vì sao đã giảm tốc, rồi nhanh chóng không thấy bóng dáng.

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ