chương 12: Thầy tướng số

38 10 0
                                    

Tịnh Huyên đi tới phòng quản lý an ninh của sòng bạc, sau khi trình thẻ cảnh sát, trực tiếp đuổi nhân viên an ninh đi, một mình nhìn màn hình theo dõi.

Dựa vào những gì Thái Lai và Vũ Hiền nói, đại sảnh, trong mười phút qua camera -- Thành Hàn Bân

Cái tên này, đối với người của S.C.I. mà nói, chẳng nghi ngờ gì như một quả bom tấn, thật hy vọng Thái Lai chỉ nói đùa.

Tịnh Huyên cẩn thận tua từng đoạn trong đoạn phim mười phút, sau khi dừng từng hình ảnh để quan sát thật kỹ, một bóng người xuất hiện rõ ràng trước mắt anh... Tóc dài hơn, không còn thiết bị hấp thụ âm thanh ~~ Nhưng mà, đây là Thành Hàn Bân . Hắn ta thậm chí còn cố tình liếc về phía camera quan sát ~~ Khuôn mặt mang theo nụ cười châm biếm, giống như đang cười nhạo ai đó -- Hắn không hề sợ bị phát hiện.

Tố chất tâm lý của Tịnh Huyên không tệ, nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, thế này nghĩa là sao? Sau khi kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống, ổn định lòng mình một chút. Đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa vang lên... Rất nhẹ rất nhẹ, như là rón rén bước đi

Nhanh chóng vọt tới cạnh cửa, Tịnh Huyên tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân ấy đã ở ngay sau cánh cửa rồi, một lát, cửa bị đẩy khẽ ra...

Tịnh Huyên lui về sau một bước, nắm lấy cánh cửa, dùng sức kéo, đưa tay tóm được kẻ kia, quăng xuống nền nhà, chợt nghe một tiếng thét chói tai

Nhìn kỹ, chỉ thấy ngã ngồi trên đất, là một cô gái trong trang phục dạ hội lộng lẫy, ngồi trên sàn xoa mắt cá chân mình, ngẩng đầu tức giận trừng Tịnh Huyên

- Sao lại là cô?

Tịnh Huyên nhìn Vương Giai Di trên mặt đất, rất là khó hiểu.

- Sao lại là tôi? Anh biết là tôi mà còn dùng sức như thế hả!

Vương Giai Di vịn vào chiếc ghế bên cạnh đứng lên, cậu ngồi xuống ghế, xoa bóp cái chân.

- Cô tới đây làm gì?

Tịnh Huyên cau mày hỏi một câu.

- Tôi muốn xem anh đến phòng an ninh làm gì...

Vương Giai Di dè dặt nói

- Anh là gián điệp?

Tịnh Huyên lắc đầu, đi tới trước máy tính bắt đầu chuyển màn hình, thuận miệng hỏi

- Cô không sao chứ?

- Chân hơi đau.

Vương Giai Di nhìn Tịnh Huyên bận bịu

- Anh làm gì thế?

- Không có gì.

Tịnh Huyên lưu những hình ảnh vào đĩa, chuẩn bị đem về S.C.I.. Sau đó, anh mở một video khác lên, nhanh chóng xem qua, muốn tìm xem có hình ảnh nào nữa có Thành Hàn Bân không.

- Á? Đó không phải là thầy Thành sao?

Vương Giai Di đột nhiên chỉ vào hình Thành Hàn Bân nói.

- Cái gì?

Tịnh Huyên kinh ngạc quay lại nhìn cô

- Cô biết hắn?

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ