Thái Lai và Vũ Hiền cẩn thận bố trí phương án hành động cho nhiệm vụ lần này.
- Tiểu Thái, có thấy Lạc Thiên ở đâu không?
Vũ Hiền vừa định ra khỏi cửa, đột nhiên quay lại hỏi Thái Lai.
- ... Lạc Thiên?
Thái Lai nhìn quanh, vừa rồi còn thấy ở trong phòng nghỉ mà.
- Bác Tự gọi đi rồi ạ.
Tiểu Lạc Dương ngồi trên ghế sofa, hai tay nâng cằm, cười hì hì.
Vũ Hiền và Thái Lai liếc nhau một cái, đồng thanh hỏi
- Cười thần bí như vậy... là có liên quan tới con hả?
Lạc Dương lại he he cười, mắt chớp chớp
- Hôm qua con đi xin bác Tự, hỏi bác ấy có thể tha thứ cho chú Râu Quai Nón không.
Vũ Hiền và Thái Lai sửng sốt
- Con xin cục trưởng Tự tha thứ cho anh ấy? Con nói thế nào với bác?
Lạc Dương nghiêng đâu
- Vâng ạ. Không phải bác Tự quyền cao hơn các chú sao? Bác ấy đồng ý tha thứ cho chú Râu Quai Nón là chuyện rất tốt mà. Con nói với bác, chú Râu Quai Nón ngày trước từng làm nhiều chuyện xấu, nhưng chú ấy vốn là người tốt, đã chịu nhiều đau khổ rồi, bác có thể tha thứ chú ấy để chú ấy có một cuộc sống mới tốt hơn không?
Vũ Hiền giật mình, hỏi Lạc Dương
- Thế cục trưởng Tự phản ứng thế nào? Bác ấy trả lời ra sao?
- Bác Tự nói, không thành vấn đề.
Lạc Dương cười đáp lại.
Thái Lai cùng Vũ Hiền ngẩn cả người, chiêu này của Lạc Dương thật lợi hại, xuống tay từ chỗ Tự Viên Giai Thái chắc chắn có tác dụng.
Có điều nói đi phải nói lại, Lạc Thiên đúng là đã từng giết người, nhưng việc giết Edgar Allan Poe chắc chắn tính vào tình huống tự vệ, không phải chịu trách nhiệm. Mà những chuyện Lạc Thiên đã làm trong đợt huấn luyện tàn khốc năm đó, cũng không thể trách anh, dù sao anh ấy mới là người bị hại. Vả lại, hơn hai mươi năm sống mà không được nhìn thấy ánh mặt trời đã đủ dằn vặt Lạc Thiên rồi. Nếu thật sự ông trời có mắt, xin hãy để con người đáng thương ấy nửa đời sau được hạnh phúc.
- Chuẩn bị xong hết rồi đấy.
Trong lúc hai người còn đang xuất thần cảm khái, Hãn Bân đi tới
- Chuyên gia đã cài thiết bị theo dõi vào trong cơ thể Kiệt Kiệt, chắc sẽ không dễ bị phát hiện.
- Vậy thì hành động thôi.
Thái Lai cầm lấy áo khoác, cùng Vũ Hiền bước ra ngoài, còn chưa vào tới thang máy đã thấy người đuổi theo.
- Tôi cũng đi.
Hai người quay đầu lại, là Lạc Thiên.
Thái Lai không có ý kiến gì, chặn cửa thang máy cho anh đi vào.
Khuôn mặt Lạc Thiên bừng nét cười. Vào tới thang máy rồi, ngay khi cửa vừa đóng lại, đột nhiên anh nói
- Tôi... cuối cùng quyết định... sau này sẽ sống với Dương Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz
Fiksi PenggemarKhi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ án mà đội điều tra tiếp nhận là những vụ án liên hoàn, hung thủ là những kẻ hung tàn, phương thức...