chương 29: Ám ảnh ( kết thúc vụ án )

127 16 7
                                    

Điện thoại quả thật là Trương Bác Nghĩa gọi tới, nội dung đơn giản, chính là muốn Thạch Vũ Hiền 9 giờ sáng mai, một mình gặp mặt hắn trên một con thuyền chở hàng đã bị bỏ hoang ở bến tàu thành phố S. Số hiệu thuyền là TX512, Trương Bác Nghĩa muốn Thạch Vũ Hiền mang theo hồ sơ mật những vụ án cũ của Thành Hàn Bân, để làm vật trao đổi với Thành Hàn Bân. Hắn cũng cảnh cáo Vũ Hiền, nếu mang theo cảnh sát, hắn sẽ giết Thành Hàn Bân, nếu như vậy, hơn cả trăm nhân viên nghiên cứu ở trung tâm sẽ biến thành ác quỷ giết người.

Chín giờ sáng hôm sau, Thạch Vũ Hiền đúng hẹn, một mình xuất hiện ở bến tàu.

Đi dọc theo bến tàu, tại một chỗ cực khuất mới thấy được chiếc thuyền hàng TX512.

Thạch Vũ Hiền lên thuyền, đi xuống khoang.

Thuyền hàng bị vứt bỏ đã lâu, cabin cũ kỹ trên thuyền rất rộng, chất đầy cỏ khô cùng vải bố bị vứt đi... mùi mốc kết hợp với mùi dầu nhớt của máy móc cũ trên thuyền làm gay mũi dị thường.

Vũ Hiền đi vào trong ca-bin, thấy giữa ca-bin, một người mặc đồ trắng toát đang ngồi, hắn cầm một cây gỗ quẹt gì đấy trên mặt đất, trên cổ là vòng hấp âm thanh cấu tạo phức tạp — đúng là Thành Hàn Bân

Thành Hàn Bân ngẩng đầu thấy Vũ Hiền, hướng anh cười, rồi lại tiếp tục vẽ.

Thạch Vũ Hiền đi tới chỗ hắn, Thành Hàn Bân ngồi trên mặt đất, nhấc tay, cầm cây gậy chỉ chỉ về phía sau Thạch Vũ Hiền. Vũ Hiền quay đầu lại thật mạnh, nhìn thấy cách ở phía sau ba bốn bước, Trương Bác Nghĩa đang đứng lúng túng, trên tay là một chiếc khăn ẩm.

Tức giận ném khăn xuống đất, Trương Bác Nghĩa trừng mắt hung dữ với Thành Hàn Bân.

Thạch Vũ Hiền cau mày nhìn hắn

- Tôi khuyên ông tốt hơn nên ra tự thú.

- Ít nói linh tinh, ta không thể ngồi tù! Thứ kia có mang tới không?

Trương Bác Nghĩa xòe tay.

Vũ Hiền cởi cái túi da trên tay đưa cho hắn.

Trương Bác Nghĩa nhận túi, cuống cuồng mở ra kiểm tra.

- Ông muốn những tài liệu này để làm gì?

Vũ Hiền đột nhiên hỏi.

Trương Bác Nghĩa giật mình, cảnh giác nhìn Vũ Hiền

Thạch Vũ Hiền đột nhiên nở nụ cười

- Ông có biết, tại sao trong tất cả những người bị quả táo rớt trúng đầu, lại chỉ có một mình Newton phát hiện ra lực hút trái đất?

Sắc mặt Trương Bác Nghĩa bắt đầu trắng bệch.

Vũ Hiền theo dõi ánh mắt hắn, chậm rãi cử động môi, nói ra hai chữ

- Thiên– phú–!

Phía sau bỗng nhiên có tiếng động, quay đầu lại, Thành Hàn Bân vừa đấm trên sàn thuyền, vừa lăn ra cười, tuy không thể phát ra âm thanh, thế nhưng nhìn từ vẻ mặt và bờ vai liên tục rung động, ta có thể thấy được hắn đang cao hứng cỡ nào.

Trương Bác Nghĩa trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Vũ Hiền

- Ngươi muốn nói gì?

Vũ Hiền chỉ vào Thành Hàn Bân đang cười đến gập cả người lại

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ