chương 15: Đột biến

55 10 0
                                    

Hàng loạt cảnh sát tiếp tục tiến vào hiện trường sòng bạc, tình trạng hỗn loạn lúc trước cũng đã trở nên có trật tự.

Hãn Bân ngồi trong con xe Mercedes-Benz đen của Chính Huyền, cửa sổ xe khép chặt cách biệt hoàn toàn với những tiếng động ồn ào bên ngoài, qua lớp kính, thấy mọi người đang ở ngoài xe im lặng mà bận bịu... Hãn Bân đột nhiên cảm thấy cả thế giới này tựa hồ cũng đã an tĩnh trở lại.

Chính Huyền vẫn im lặng, nằm trên ghế ngay cạnh anh, sắc mặt ngoại trừ có chút trắng bệch, nhìn không thấy có gì khác thường, giống như đang ngủ mà thôi.

Hãn Bân nghiêng mặt, cẩn thận quan sát, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một người đàn ông mạnh mẽ như Chính Huyền cũng có lúc té xỉu. Hay nói cách khác, người này ở trước mặt người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ, còn phần yếu đuối, không bao giờ muốn người khác biết... Trước lúc té xỉu có một giây thôi, tên này vẫn còn trêu chọc mình... Có phải hắn là kiểu người, dù một khắc sau là chết, vẫn cứ cười không?

Đưa tay ra, Hãn Bân muốn nghịch ngợm một chút mới nhéo nhéo cái mũi của Chính Huyền, lại chọc chọc má anh, nhìn cái gã bình thường toàn bắt nạt mình bị ăn hiếp, trong lòng thấy bình ổn lại một chút, cảm giác lo lắng và sợ hãi ban nãy cũng từ từ tan thành mây khói

Nghe nói khi người ta rơi vào giấc ngủ, bạn nói gì với người đó, trong đầu anh ta sẽ xuất hiện hình ảnh tương ứng.

Hãn Bân lại gần, ghé vào lỗ tai anh thì thầm

- Ăn phải ruồi rồi

Lông mày Chính Huyền hơi cau lại, cổ họng khẽ rung lên...

Chơi vui thật!

- Có chó đuổi anh.

Hãn Bân tiếp tục.

Lông mày càng cau tợn, mi mắt cũng rung rung.

...... Nín cười, Hãn Bân lại muốn tiếp tục, đến gần khẽ nói

- Hãn Bân bảo, nếu anh không tỉnh, anh ta sẽ không muốn anh nữa.

Chính Huyền bất thình lình không có phản ứng ~~ Hãn Bân có chút khó hiểu theo dõi anh, chỉ thấy đôi môi khép chặt chậm rãi mở ra, người vẫn hôn mê, đột nhiên nói

- Dù có chết, cũng phải tỉnh lại.

...! ...

Thấy nét cười trong đôi mắt mở to của Chính Huyền, Hãn Bân cả kinh thiếu chút nữa hét lên

- Anh, anh tỉnh từ lúc nào?

- Mới thôi.

Chính Huyền mỉm cười, đưa tay ra, nhưng lại phát hiện tay trái mình đang nắm chặt tay Hãn Bân.

- Không tách được, làm sao bây giờ?

Giữ chặt lấy tay Hãn Bân, Lý Chính Huyền hỏi có phần trơ tráo.

Hãn Bân không đáp, nhìn ngón tay đã trở nên trắng bệch, khẽ kêu

- Đau ~~

Chính Huyền vội vàng thả tay.

Bầu không khí rất hòa hợp, nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng chậm rãi tăng lên, Chính Huyền cảm giác cơ hội này thật hiếm có, quả thực thiên tái nan phùng (*) ~~ Vừa định mở miệng "dỗ ngon dỗ ngọt" một chút, cửa xe lại bị giật mạnh ra.

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ