chương 29: Thôi miên

26 6 1
                                    

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn lúng túng vô cùng, Hàn Bân đột nhiên tựa vào lòng Tử Hạo, miệng mấp máy, nét mặt vui cười, không biết là nũng nịu thật hay chỉ cố tình làm trò.

Thái Lai và Vũ Hiền nhìn biểu cảm của Thạch Tử Hạo, hai người chẳng những không thấy bất thường, ngược lại còn có phần hả hê, nhất là Vũ Hiền. Anh chàng thấy ông bố luôn lạnh lùng từ xương tới cốt nhà mình chợt mang bộ mặt không biết làm thế nào, tự nhiên thấy thực quá đã.

Thành Hàn Bân cọ cọ hai cái rồi ngẩng lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tử Hạo, mỉm cười, vừa giơ tay chọc chọc vào má Thạch Tử Hạo vừa thấp giọng nói

- Cậu ấy, một chút cũng chẳng thay đổi, nhất là cái mặt này.

Tử Hạo hơi cau mày, lùi một bước.

Đồng thời, Thành Hàn Bân cũng đứng thẳng lên, cười cười mà lùi một bước. Ông xoay sang nhìn Thái Lai, lại nhìn chiếc sandwich dưới đất

- Cách túi đựng đã ngửi thấy mùi mù tạt rồi.

Thái Lai nhướng mày nhìn Vũ Hiền -- Vậy mà ông ta còn ăn? Thừa cơ sàm sỡ ông cụ nhà cậu!

Vũ Hiền bất lực, lườm Thái Lai một cái rồi dè dặt lại gần Tử Hạo, ngoan ngoãn chào

- Ba.

Thạch Tử Hạo gật đầu.

Thành Hàn Bân lại cười lạnh, xoay người nhìn về Kiệt Kiệt, người đang ngồi trong căn phòng sau tấm thủy tinh.

Thạch Tử Hạo vẫy tay với Vũ Hiền, ý bảo anh cùng ra ngoài, ông muốn nói chuyện riêng.

Vũ Hiền nghe lời theo cha, trước khi đi còn ngoái lại liếc Thái Lai, chỉ thấy Thái Lai làm mặt quỷ với mình -- Bảo trọng nha ~ Sóc con.

Hai cha con họ ra ngoài rồi, cửa đóng lại, Hàn Bân rón rén lại gần cửa nghe lén.

Thái Lai sững sờ, định mở mồm thì thấy Thành Hàn Bân làm động tác "Suỵt", chỉ chỉ cánh cửa, dùng khẩu hình nói

- Nghe thấy này!

Còn vẫy vẫy Thái Lai.

Thoáng do dự, nhưng cuối cùng Thái Lai vẫn lại gần mà áp tai vào cửa như Thành Hàn Bân

Duy Thần xấu hổ đứng đó nhìn, bó tay toàn tập.

Ở ngoài cửa, Vũ Hiền không đợi Thạch Tử Hạo mở miệng đã hỏi

- Ba... Ba biết Thành Hàn Bân ạ? Quan hệ giữa các ba và ông ta là thế nào?

Tử Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu rồi thản nhiên đáp

- Cũng gần giống như con với Thái Lai trước đây.

Vũ Hiền thoáng đỏ mặt, phản ứng trước hai chữ "trước đây" được nhấn giọng của Thạch Tử Hạo có hơi quá.

Mà không chỉ Vũ Hiền, Thái Lai ở sau cánh cửa cũng đỏ mặt, lòng thầm nói, không phải chứ, chú Thạch biết rồi thì chẳng phải mấy cụ nhà mình cũng biết sao?! Vốn dĩ, Thái Lai sợ nhất là mấy trưởng bối ở nhà biết rõ mối quan hệ này. Dưới con mắt của anh, với cái tính nóng như lửa của cha anh, nếu biết, không chừng còn lao thẳng đến đây, dí súng vào đầu anh mà bóp cò, sao lại không có phản ứng gì thế này?

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ