Chương 3: Ảnh hưởng ngầm

21 6 0
                                    

Cơm nước xong, Duy Thần gói lại hai phần ăn lớn, mang về cho Khuê Bân và Lisbon. Thái Lai bảo ăn no, muốn cùng Vũ Hiền đi bộ về cho tiêu thực. Duy Thần cũng không đợi hai anh, lái xe đi trước.

Ra khỏi quán cơm, Vũ Hiền và Thái Lai sóng vai, tản bộ về nhà. Thời tiết vẫn rất oi bức, nhưng xa xăm lại nghe tiếng sấm vang, dường như sắp mưa.

Đang đi thì điện thoại của Vũ Hiền vang lên, anh lấy ra xem thì nhíu mày.

- Lại là biên tập viên hả?

Thái Lai cười.

Vũ Hiền thở dài, bắt máy

- Alo...

Thái Lai nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nữ, đang dùng tốc độ cực nhanh để nói chuyện, lòng thẩm hiểu, đó là biên tập viên tên Tiền Minh Nguyệt của Vũ Hiền, một người rất có khả năng, cũng rất nóng vội, Vũ Hiền vừa thấy cô là đau hết cả đầu.

Cô gái bên kia đầu dây nói một thôi một hồi mà Vũ Hiền vẫn chưa mở miệng, chỉ lẳng lặng nghe. Cuối cùng, đợi cô nói xong, Vũ Hiền mới trả lời

- Tôi không đi đâu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào.

Sau đó anh ngắt máy.

Thái Lai thấy sắc mặt Vũ Hiền không tốt lắm thì bật cười

- Sao? Cô ta còn chưa từ bỏ mục đích nâng cậu thành tác giả siêu sao à?

Vũ Hiền không trả lời, trầm mặc một lúc mới nói

- Tiểu Thái, tôi không muốn viết sách nữa.

Thái Lai thoáng giật mình, lại cười

- Không phải cậu thích viết sách ư, vì sao lại bỏ?

Vũ Hiền thở dài

- Sách tôi viết là sách học thuật, thế nhưng lại bị coi là tiểu thuyết. Nếu như không có hiểu biết về tâm lý học, độc giả cứ mang những lý giải nông cạn của mình mà dùng bậy thì rất nguy hiểm!

Thái Lai gật đầu

- Dù cậu quyết định thế nào thì tôi cũng ủng hộ cậu.

Vũ Hiền chán nản

- Cậu chẳng có chính kiến gì cả, nói huề vốn như cậu cũng bằng không.

Thái Lai bất đắc dĩ

- Tôi chỉ muốn cậu vui thôi, quan tâm quái gì mấy quyển sách kia chứ.

Vũ Hiền không nói, nhưng nỗi niềm tích tụ trong lòng lại tiêu tan đi phân nửa.

Trong không khí oi bức, một làn gió mát lướt qua. Phía chân trời xa xa bỗng lóe lên một tia sáng, tiếng sấm vang rền, gió bắt đầu chuyển mạnh.

- Mưa rồi!

Thái Lai kéo tay Vũ Hiền, chạy về phía trước.

Chạy chưa được vài bước, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Thái Lai kéo Vũ Hiền vào lòng, giơ tay che mưa cho anh. Hai người ôm sát nhau chạy thêm vài bước nữa, tới trú trước cổng một tòa cao ốc.

Ngay sau đó, mưa xối xả, không khí xung quanh nháy mắt trở nên mát rượi.

- Tốt rồi.

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ