chương 9: Phòng bất thắng phòng

18 6 0
                                    

(*) phòng bất thắng phòng: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự mất cảnh giác, không lường trước được.

- Bân?

Chính Huyền kinh ngạc phát hiện sự khác thường của Hãn Bân, đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh lại gần anh

- Làm sao vậy?

Hãn Bân mở to hai mắt, nhìn Chính Huyền vọt tới chỗ mình.

- Anh chỉ giả vờ trêu em thôi... Em, sao lại bị dọa đến thế chứ?

Kéo Hãn Bân vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh

- Xảy ra chuyện gì rồi?

Mãi một lúc sau, Hãn Bân chớp mắt vài cái, như đã tỉnh lại, có phần hoang mang nhìn Chính Huyền

- Anh... Anh không biết? Phải rồi, chắc anh không biết đâu.

- Biết gì?

Chính Huyền khẽ chau mày, muốn kéo Hãn Bân ra phòng khách ngồi, nhưng Hãn Bân lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế giữa phòng, lại đưa mắt đến bức tường cách nó không xa, vẻ mặt nghi hoặc.

- Không thể...

Hãn Bân lắc đầu, lẩm bẩm

- Không thể nào...

- Cái gì không thể?

Chính Huyền khẽ lay Hãn Bân

- Có phải em thấy khó chịu ở đâu không?

Hãn Bân thu mắt về, đẩy Chính Huyền về phía chiếc ghế, ra lệnh

- Ngồi xuống.

Chính Huyền chẳng hiểu mô tê ngồi lại, nhìn Hãn Bân.

- Bộ dạng ban nãy!

Chính Huyền gật đầu, dựa lưng lên ghế, bắt chước lại dáng ngồi khi trước, lập tức trên tường xuất hiện chiếc bóng.

Hãn Bân lấy một chiếc bút trên bàn, ở vị trí bàn tay trên tường vẽ mấy đường. Sau đó lại nói với Chính Huyền

- Anh giữ nguyên cái dáng này, thả lòng chân đi.

Chính Huyền thực sự không hiểu Hãn Bân muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Anh nhẹ nhàng thả lỏng đôi chân... Theo trọng lực của anh, chiếc ghế xoay nhẹ, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể thấy được góc độ đã thay đổi. Hãn Bân nhìn chiếc bóng biến đổi góc độ, thở phào một cái

- Ra là thế.

Chính Huyền giơ tay xoa xoa thái dương, đứng dậy bật đèn, xung quanh chớp mắt sáng sủa lên. Anh đi tới bên Hãn Bân

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Hãn Bân bấm bút vào, đáp

- Trong vụ án mới đây các nạn nhân đều nằm trên ghế như thế, đằng sau là một chiếc bóng, trong tay cái bóng lại là một khẩu súng, súng đính trên tường... Tôi ngu thật, ai cũng nghĩ là hiện trường được bố trí vào lúc đêm hôm khuya khuắt, nhưng thực ra thì không phải.

- Vì sao?

Chính Huyền nhướn nhướn mi.

- Chậc, người bình thường đều nghĩ người chết nặng hơn người sống đúng không?

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ