chương 2: Trở về

57 13 0
                                    

Duy Thần đi vài vòng quanh thư viện, tìm từng giá từng giá, ôm ra một bàn đầy sách.

- Mượn toàn bộ sao?

Nhân viên quản lý có phần kinh ngạc

- Số sách được mượn là có quy định đấy.

Duy Thần lắc đầu, lấy thẻ cảnh sát ra cho người quản lý nhìn, nói

- Không phải mượn, là để cảnh sát dùng! Sẽ trả lại bác.

Nhân viên quản lý hồ nghi nhìn người trước mặt, thế nào cũng không thể liên quan đến hai chữ "cảnh sát" được, bất đắc dĩ nói

- Được rồi, nhưng tôi muốn ghi lại một chút, có thể sẽ lâu, chúng tôi ghi vào rồi sau đó sẽ cho người mang đến cảnh cục.

- Vâng... Được ạ, cảm ơn bác.

Duy Thần gật đầu, xoay người chuẩn bị đi, lại thấy trước cửa có mấy loạt tài liệu được phân loại... Hiếu kỳ đến gần. Đây là tủ đựng tài liệu kiểu cũ, có đánh dấu theo chữ cái từng ngăn kéo, mở ra, có thể thấy trong từng ngăn kéo là các loại văn bản tài liệu đa dạng, sắp xếp theo tên đâu vào đấy. Duy Thần đi tới trước một ngăn kéo, đề bên trên là "Báo chí."

Thư mục của thư viện thành phố sử dụng máy tính để phân loại quản lý, vừa rồi Duy Thần đã tìm toàn bộ, nhưng số báo chí thì rất nhiều, cho nên hai năm mới sắp xếp một lần, những tờ báo cũ thì để ở đây. Mở ngăn kéo ra, Duy Thần kinh hỉ phát hiện cũng có rất nhiều số báo ba mươi năm nay, liền nhẫn nại mà lật từng tờ từng tờ, cậu muốn xem các bài về vụ án hai mươi năm trước

- Này!

Bên cạnh, thình lình có ai đó vỗ vỗ cậu, Duy Thần giật mình, quay đầu nhìn, lại nhíu mày.

Người vỗ Duy Thần không phải ai khác, chính là Triệu Khuê Bân vừa gặp trên máy bay sáng nay.

Quay đầu lại, không để tâm... Tiếp tục tìm.

Khuê Bân phỏng chừng, đời này chưa từng bị ai coi thường như thế, xấu hổ cười cười, bắt đầu tiếp cận

- Cậu tìm cái gì vậy? Vừa mới xuống máy bay đã đến thư viện?

Duy Thần ngẩng đầu lườm anh, nói

- Anh... đừng có xen vào!

- Này!

Khuê Bân tháo kính

- Tôi có phải đã từng đắc tội cậu không hả? Cậu làm gì mà hận tôi dữ vậy?

- Lừa đảo!

Duy Thần tiếp tục nhìn bằng nửa con mắt, rồi cúi xuống tìm, đồng thời nhích sang bên một chút, cách Khuê Bân một khoảng.

Khuê Bân hung dữ trừng Duy Thần một cái, đột nhiên "A!" một tiếng.

Duy Thần kinh ngạc ngẩng lên, thấy Khuê Bân đang chỉ về phía xa, theo bản năng quay ra nhìn —– Chẳng thấy gì a

- Hàn ~~ Duy ~~ Thần ~~

Khuê Bân"phụt ~~" bật cười

- Tên rất hay a ~~

Duy Thần quay lại, thấy chẳng biết từ bao giờ, Khuê Bân đã lấy thẻ cảnh sát của cậu...

- Trả... Trả lại cho tôi!

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ