chương 20: Từ phương xa

30 6 1
                                    

Xe của Thái Lai lao xuống bãi đỗ, sau tiếng "két" phanh, tạo thành một đường cong trên mặt đất thì chuẩn xác dừng lại trước cột trụ. Cửa xe mở ra, Thái Lai xuất hiện, giơ súng nhằm vào kẻ đang ngâm nga kia

- Bỏ súng xuống!

Giữa bãi đỗ xe, người đang hát bên cạnh xe của Chính Huyền, chính là Kiệt Kiệt, gã râu quai nón tối qua đi tìm Lạc Dương.

Vũ Hiền và Lạc Dương ngồi trong xe. Thái Lai dừng xe rất khéo, cửa sổ xe được chắn bởi cột trụ nhưng người trong xe vẫn có thể quan sát những gì diễn ra ngoài ô kính. Vũ Hiền ôm Lạc Dương vào lòng, hai người nhìn rõ tình hình.

- Là chú hôm qua.

Dương Dương ngẩng đầu nhìn Vũ Hiền

- Không phải hôm qua chú ta đã bị chú Kim bắn chảy máu sao? Thế nào lại khỏi nhanh vậy?

Vũ Hiền lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, mà Thái Lai nhìn thấy Kiệt Kiệt cũng lộ ra ngờ vực.

- Bỏ súng xuống!

Thái Lai cau mày, quát thêm một lần nữa. Nghe giọng anh, Vũ Hiền có thể cảm thấy phần nào cơn bực tức của Thái Lai... Bất kể lần này Kiệt Kiệt muốn giết ai, là Lý Chính Huyền hay Hàn Duy Thần, đều là anh em của Kim Thái Lai. Bình thường Thái Lai vốn có tính bao che bênh vực người thân, đồng nghiệp ở SCI đã vậy chứ đừng nói đến anh em ruột thịt. Giờ chỉ cần Kiệt Kiệt có chút phản ứng, rất có thể Thái Lai sẽ lập tức bắn gục hắn.

- Dương Dương, con bảo đã từng nghe cái chú kia hát bài hát này?

Vũ Hiền đột nhiên hỏi Lạc Dương.

- Vâng.

Lạc Dương gật đầu

- Con có nghe vài lần.

- Chú ta có kể chuyện gì liên quan tới bài đồng dao đó không?

Vũ Hiền hỏi.

Lạc Dương nghĩ nghĩ rồi đáp

- Chú ta có kể hồi nhỏ đã từng nghe, ấn tượng rất sâu sắc.

- Con có thể hát lại không?

Vũ Hiền hỏi Lạc Dương.

Dương Dương cười khổ, lắc đầu

- Không ạ, i i a a thôi, con đâu biết hát.

Vũ Hiền lại nhìn thế giằng co ngoài xe, nói với Lạc Dương

- Nhớ giai điệu là được rồi. Con ngân vài tiếng nhé, chú muốn xem phản ứng của hắn.

Lạc Dương nghiêng đầu nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu,

- Vâng!

Vũ Hiền bấm nút mở cửa sổ xe, ra hiệu cho Lạc Dương bắt đầu.

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh, vẩn vơ một làn khói mỏng từ điếu thuốc đã dụi của Chính Huyền. Ba phía đều ở thế căng thẳng. Đúng lúc đó, một giọng ca non nớt vang lên từ trong chiếc xe của Thái Lai. Tiếng ca nhẹ nhàng chậm rãi, chính là khúc đoạn Kiệt Kiệt vừa mới ngâm nga.

Kiệt Kiệt giật nảy mình, mắt mở to nhìn về phía xe, lập tức hòa giọng theo, vừa hát vừa buông súng, từ từ đi về phía chiếc ô tô, cũng chính là về phía Thái Lai, miệng lẩm bẩm

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ