chương 10: Phát hiện đáng kinh ngạc

29 7 1
                                    

Nhìn thi thể Duy Dũng trên đất, cả ba đều ngây ngẩn. Thái Lai cất súng, lách người ra sau cửa. Cánh cửa lúc này he hé, một bóng người xuất hiện bên ngoài. Còn chưa thấy rõ cái gì, Thái Lai đã lao vọt ra.

- ÔI ~~

Người ở ngoài hoảng sợ, nhưng rõ ràng thân thủ của hắn không tệ, nhanh chóng nghiêng sang trái, giơ tay chặn đòn tấn công của Thái Lai. Thái Lai xoay người tung một cú đá. Kẻ kia lui lại một bước, nhưng hạ bước hơi chậm, háng trúng đòn, đau đến nỗi hổn hển hít hơi. Hắn cất chất giọng âm dương lẫn lộn

- Cậu đẹp giai ơi, cậu muốn phế tôi hả?

Giọng nói quen quen, Thái Lai cùng Vũ Hiền sửng sốt, trước mặt chính là Eugene, đang kêu khóc khom lưng xoa chỗ cần xoa.

- Sao anh lại ở đây?

Thái Lai thu thế, có phần đề phòng nhìn hắn.

- Tôi đi hít thở không khí!

Eugene nhún vai

- Không khí bên trong không tốt, ngồi lâu dễ nổi nóng.

Thái Lai lại nhìn khắp chung quanh. Con ngõ yên tĩnh một cách kỳ lạ, căn bản không thể có ai khác... Quay đầu nhìn Eugene

- Vừa rồi anh mới nghe tiếng súng?

- Ở đầu cầu thang thì nghe thấy.

Eugene cười cười

- Cho nên mới ra xem trò vui.

- Vậy có nhìn thấy ai nổ súng không?

Thái Lai nhíu mày

- Anh nói thẳng đi được không?

- Hì hì.

Eugene cợt nhả lại gần, thì thầm

- Như thế mới nói chuyện lâu được với cậu.

Thái Lai mắt lạnh nhìn hắn, Eugene vội vàng lùi vài bước, trốn sau bức tường

- Đáng ghét, người đâu mà hung dữ~

Mặc kệ trò đùa của Eugene, Thái Lai quay đầu nhìn vào phòng, Vũ Hiền với bộ mặt khó hiểu, chú cá chạch Lạc Dương hai mắt mở to. Cậu nhóc ngây người nhìn thi thể Duy Dũng trên mặt đất.

Lúc này, ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân ồn ào. Vũ Hiền gật đầu với Thái Lai, để lại danh thiếp bản thân vào cuốn Tội phạm và tâm lý học, xoay người đặt lại cuốn sách lên giá. Anh cúi đầu ghé vào tai Lạc Dương, nhẹ nhàng nói

- Chú thấy cái chết của cha cháu rất lạ, của chú Duy Dũng cũng vậy... Nếu cháu tin chú, hãy tìm chú.

Dứt lời, tiếng kêu gào bên ngoài cũng vang lên. Trần Tiệp cùng đàn em đã chạy tới nơi.

Đám người vừa nhìn thấy thi thể Duy Dũng cũng ngây ra như phỗng, sau đó đồng loạt móc súng chĩa vào Thái Lai với Eugene.

Trần Tiệp trừng mắt với đám thuộc hạ

- Làm cái trò gì đây? Thu hết lại cho tôi.

Đám đàn em từ già tới trẻ đều ngoan ngoãn cất súng, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm chĩa về Thái Lai và Eugene, những đôi mắt đầy tơ máu, thể hiện rõ sự căm phẫn vì cái chết của Duy Dũng.

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ