chương 16: Câu chuyện tàn khốc

21 6 0
                                    

Râu Quai Nón đã quên hết thời thơ ấu ngắn ngủi, ký ức của anh ta chỉ bắt đầu từ năm sáu tuổi. Trí nhớ bắt đầu từ một căn phòng kín tối đen như mực, thoang thoảng một thứ vị ngòn ngọt mà sau này anh mới biết, đó là mùi của máu.

Người đầu tiên anh gặp là một người ngoại quốc tóc vàng, ông ta dẫn anh ra khỏi căn phòng tối đen kia, tới một nơi có rất nhiều người mặc đồ trắng, ai cũng bận bịu, hí hoáy với một đống dây điện, ống dẫn, và dược phẩm vân vân. Mỗi sáng thức dậy anh đều bị tiêm thuốc, trên đầu và trên thân thể còn bị gắn điện cực. Anh chỉ ngơ ngẩn ngồi đó, ai cũng bận rộn, không ai nói chuyện với anh, nhưng anh không có cảm giác gì, một chút cũng không.

Cứ thế, cho tới một thời gian sau, người ngoại quốc tóc vàng đưa anh tới một nơi khác. Một căn phòng tối đen như trước, nhưng trong đó đã có khoảng mười đứa trẻ. Và, lão nói với anh, từ nay về sau, tên mày là 3-17-12.

Râu Quai Nón ngẩng lên, nhìn Vũ Hiền và Thái Lai đối diện, đột nhiên mỉm cười.

Hai người không hiểu nụ cười đó, nhưng lại nghe anh nói tiếp

- Tôi đã từng kể chuyện này với Lạc Văn, lúc đó vẻ mặt anh ấy cũng thế này... Các người đều là những người biết buồn cho kẻ khác.

Ngoài màn kính, Kamden khẽ thở dài. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hãn Bân, Tịnh Huyên và Chương Hạo đi vào.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về Râu Quai Nón. Kamden khẽ gật đầu, mọi người đi tới trước màn kính, yên lặng nghe Râu Quai Nón kể tiếp.

- Mãi một thời gian sau, tôi mới biết, trước đó chúng đã dùng thuốc và các tác động vật lý để xóa ký ức của tôi, khiến thần kinh của tôi trở nên trì trệ.

Râu Quai Nón nói

- Vài đứa trẻ trong quá trình có phản ứng bài xích mà chết. Nhóm đầu tiên bởi không hợp thuốc, chết hết. Nhóm thứ hai, nghe nói là vì không chọn lựa, không có khả năng thiên phú nên không vào được hết. Nhóm thứ ba thì gồm hai thành phần, một loại là của nhóm trước sót lại, và loại kia là như tôi, mới.

Vũ Hiền nghe cách nói này mà thấy chối tai, cứ giống như những con người này không phải là người, họ chỉ là những món đồ

- Thuốc cùng kích thích tinh thần không thể xóa sạch ký ức, có lẽ chỉ là loại bỏ những cảm giác nhất định.

- Không sai.

Râu Quai Nón gật đầu

- Cho nên mới cần nhóm thứ ba, mười năm trưởng thành thích ứng.

- Trưởng thành thích ứng?

Thái Lai gật gù

- Có vẻ giống huấn luyện binh sĩ?

- Về tính chất thì như nhau.

Râu Quai Nón lạnh nhạt

- Chủ yếu là ở bốn điểm, một cảm giác đau, hai khí lực, ba sự sợ hãi, bốn kỹ năng.

- Anh bị thương là vì trải qua huấn luyện về cảm giác đau?

Vũ Hiền hỏi.

Râu Quai Nón không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh nói tiếp

[ chuyển ver ] S.C.I. Mê án tập | bbangiz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ