Học tập

331 37 2
                                    

Sắp đến kỳ thi tháng, bầu không khí học tập trong lớp ngày càng náo nhiệt.

Tuấn Tài từ cửa Ban 10 đi thẳng tới, thấy có vài người thường ngày chẳng bao giờ học tập, tới lúc này nước đến chân mới nhảy.

“Sách vật lí của tôi đâu? ….Sách đâu? Sách tôi ném rồi hả? Kì thi tháng lần trước vẫn còn thấy mà.”

“Bớt ồn chút được không, ông đây có phải Kinh Kha* ám sát vua Tần đâu mà kêu quỷ kêu ma, tên nào mất trật tự quá vậy?”

*Kinh Kha là người ám sát vua Tần Thuỷ Hoàng nhưng bất thành.

Một đường gà bay chó sủa.

Đến lúc thấy Nguyễn Thanh Bình cũng cầm một quyển sách hóa ngước đầu nhìn lên, Tuấn Tài vẫn thấy đây là chuyện thường.

Có cái đếch í.

Tuấn Tài nhìn Nguyễn Thanh Bình, gần như cho rằng bản thân mù thật rồi.

“Bình bo.” Tuấn Tài ấp ủ nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí: “Trong nhà cậu, xảy ra biến cố gì hả?”

“…” Có đôi khi Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mạch não của Tuấn Tài vô cùng thần kì.

“Đúng vậy.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Ba mẹ tôi đều phá sản cả rồi, nếu tôi không chịu đọc sách, về sau chỉ có thể ra công trường bốc gạch.”

“…” Dù não có vấn đề, Tuấn Tài vẫn nhận ra là cậu đang nói đùa, thuận theo Nguyễn Thanh Bình nói: “Ở công trường bốc gạch thật lãng phí, tìm kim chủ bao nuôi đi, việc lợi dụng tài nguyên cậu giỏi nhất mà.”

“Biến đi.” Nguyễn Thanh Bình cười cười:”Tôi đồng ý với mẹ kỳ thi tháng này sẽ tăng lên hạng 50 đếm ngược.”

“Chuyện này không phải đơn giản hả? Nhất Trung có nhiều kì thi như vậy, tôi kéo cậu lên nha.”

Nguyễn Thanh Bình: “Không được.”

Tuấn Tài: “???”

Nguyễn Thanh Bình: “Gian lận là một loại hành vi đáng xấu hổ.”

Tuấn Tài: “…”

Lời này từ miệng Nguyễn Thanh Bình nói ra, cực kì chọc người ta buồn cười.

Nguyễn Thanh Bình nói: “Tôi đồng ý với mẹ rồi, không gian lận.”

Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách hóa. Tuấn Tài biết tính cách của Nguyễn Thanh Bình nói được làm được, chuyện đã đồng ý nhất định sẽ không chống chế. Tuấn Tài cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới của tên này chỉ có điểm này đáng khen nhất____

“Má.” Nguyễn Thanh Bình đập sách hóa lên bàn, mặt không cảm xúc: “Một cái nguyên tố dựa vào đâu mà có nhiều hóa trị như vậy? Chúng nó sẽ không đánh nhau hả?”

Tuấn Tài sắp bị cậu chọc cho cười chết.

Qua một lúc, Nguyễn Thanh Bình vẫn cứ nhìn vào sách hơn nửa ngày, Tuấn Tài quyết định kiểm tra thành quả học tập của cậu một chút.

Thành tích của Tuấn Tài cũng kém, nhưng so với Nguyễn Thanh Bình thì tốt hơn một chút, ít nhất vẫn biết hóa trị sẽ không đánh nhau.

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ