Màu môi

342 41 1
                                        

Nguyễn Thanh Bình đối diện với hắn chốc lát.

Nam sinh rũ mắt nhìn cậu, ở khoảng cách này, tính xâm lược trên người Alpha trở nên cực kì có cảm giác tồn tại, Nguyễn Thanh Bình vô thức lùi về phía sau.

Bỗng dưng cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, né tránh không nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, đè giọng đến trầm thấp: “Yêu cầu này, hình như hơi làm khó người khác.”

“Vậy đổi cái khác.” Bùi Hoàng Việt Anh ân cần nghe theo cậu: “Hôn một cái?”

“….” Nguyễn Thanh Bình: “Yêu cầu này, hình như càng làm khó người khác hơn.”

Bùi Hoàng Việt Anh bật cười, hắn lùi ra sau, ngồi ngay ngắn lại, duỗi tay xoa đầu Nguyễn Thanh Bình.

Tay đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa, nhưng trong nháy mắt đó Nguyễn Thanh Bình lại căng cứng lưng, Bùi Hoàng Việt Anh chú ý thấy phản ứng cứng ngắc của cậu, nụ cười bên khoé môi càng sâu thêm, giọng nói ôn hoà: “Có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi.”

Không chờ Nguyễn Thanh Bình trả lời, hắn bổ sung: “Không cần cậu nói thích tôi, cũng không cần hôn tôi.”

“….” Rõ ràng là đang phủ nhận mấy đề nghị linh tinh lúc nãy, nhưng giọng điệu hắn chậm rãi thong thả, khó giải thích được hiện ra chút vẻ không đứng đắn.

“Cậu muốn học thật tốt, đương nhiên tôi sẽ dạy cậu.” Hắn nói, thấy Nguyễn Thanh Bình do dự, Bùi Hoàng Việt Anh thu tay về: “Làm sao vậy? Cảm thấy khó xử?”

“Không.” Thấy Bùi Hoàng Việt Anh trực tiếp đâm thủng băn khoăn của mình, Nguyễn Thanh Bình vô thức mở miệng phủ nhận, lâm thời lôi ra cái cớ: “Tôi không phải….Tôi là sợ ảnh hưởng thời gian ôn tập của cậu.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy cái cớ này thật chẳng vững chắc chút nào.

Quả nhiên

“Không sao. Tôi còn lo cậu ở chung với tôi cảm thấy không tự nhiên.” Bùi Hoàng Việt Anh cười như không cười nhìn cậu: “Không khó xử là tốt rồi.”

Nguyễn Thanh Bình giật môi, tận lực tỏ vẻ bình tĩnh: “Sao có thể chứ, ai bổ túc cho tôi người đó chính là ba, cậu chính là ba của ba tôi.”

Nói thì nói thế, chuông vào học vừa vang lên, Nguyễn Thanh Bình lập tức chạy trối chết quay phắt lên.

Tuấn Tài vẫn luôn để ý hướng đi của cậu với Bùi Hoàng Việt Anh, nghe được một ít đối thoại của hai người. Tuấn Tài thấy cậu quay lại, lập tức lại gần nhỏ giọng gằn từng câu từng chữ: “Bình! Bo! Cậu! Giải! Thích! Chút! Đi!”

Nguyễn Thanh Bình vừa nhìn vẻ mặt của Tuấn Tài, biết ngay việc này không thể nói qua loa được. Cậu cũng đè thấp giọng: “Hôm ở công viên giải trí, cậu ta thổ lộ với tôi, tôi không đồng ý.”

Tuấn Tài gần như muốn gào ầm lên, giọng cũng cao lên hẳn: “Tại sao cậu không đồng ý?”

Nguyễn Thanh Bình: “….”

Nguyễn Thanh Bình thấy giáo viên nhìn về bên này: “Cậu bé giọng thôi, nếu không lát nữa cậu lại bị giáo viên nhắc tên bây giờ.”

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ