Đêm khuya

394 43 4
                                        

Sau khi thi học kỳ xong, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ đông.

Hôm có thành tích, Nguyễn Thanh Bình đã đến thành phố Hồ Chí Minh rồi.

Nhìn bảng thành tích trên điện thoại, Nguyễn Thanh Bình vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Cậu thi được hạng 462 toàn khối. Đề thi cuối kỳ không dễ, cậu vốn nghĩ mình sẽ bị tụt hạng, không ngờ còn có thể bò được một ít lên phía trước.

Như Hoa nhìn thấy thành tích của cậu, cũng vừa mừng vừa sợ. Để cổ vũ khoảng thời gian gần đây cậu tiến bộ, thỉnh thoảng Như Hoa sẽ đi dạo khắp nơi với cậu, còn mua thêm không ít thứ Nguyễn Thanh Bình thích.

Như Hoa thấy cậu thường xuyên chơi game, dứt khoát đổi hết máy tính trong nhà thành loại cao cấp. Nguyễn Thanh Bình gõ lên bàn phím toả ánh sáng rực rỡ, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tối muộn, Nguyễn Thanh Bình ngồi trong phòng cảm nhận máy tính mới của mình. Như Hoa liên tục đi vào đưa đồ ăn cho cậu, hỏi cậu có muốn ra xem tivi không, hoặc là ra ngoài đánh bài với mọi người một lát.

Nguyễn Thanh Bình qua bên thành phố Hồ Chí Minh ở, luôn cảm thấy không quen lắm, cậu làm bộ mình đang vội chơi game: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi, con đang xếp đội chơi game___ấy! Mẹ nhìn này, đồng đội hối con rồi, con chơi game trước đã.”

Như Hoa nhìn không hiểu game của cậu, chỉ thấy cậu ngồi bên đó gõ gõ bàn phím, dáng vẻ trông rất bận rộn, chỉ có thể rời đi trước: “Nếu con ở một mình chán quá thì ra ngoái đánh bài với mọi người.”

Nói xong, bà nhìn dáng vẻ chuẩn bị chơi game đến trời đất tối tăm của cậu, cảm thấy không yên lòng: “Đừng chơi quá lâu, phải để mắt nghỉ ngơi.”

Nguyễn Thanh Bình gật gật đầu.

Chờ Như Hoa đi, Nguyễn Thanh Bình buông ngón tay đang đặt trên bàn phím xuống, chậm rãi thong thả duỗi người.

Mấy ngày tết này thường rất lâu mới xếp đội được, cậu luôn phải chờ ở giao diện tìm đồng đội hơn 10 phút.

Đang lúc buồn chán, đột nhiên cậu cảm thấy thân thể hơi nhũn ra.

Một trận tê ngứa quen thuộc bò lên từ xương xương cụt, Nguyễn Thanh Bình sững sờ mấy giây, chỉ cảm thấy cả người chậm rãi nóng lên.

Dù biết kỳ phát tình của mình luôn không có quy luật, nhưng trong nháy mắt đó, Nguyễn Thanh Bình vẫn cảm thấy đến đúng khoảng thời gian này thì thật quá xui xẻo.

Không sớm không muộn, cố tình lại đến lúc cuối năm….

Cậu nhanh chóng đứng lên từ chỗ ngồi, đi mấy bước tới tủ đầu giường, lấy ra một bình thuốc ức chế.

Trong lúc cậu tiêm thuốc vào, cánh tay truyền đến từng cơn đâm nhói, da dẻ cũng nổi lên mấy vết đỏ. Ngay lúc cậu đang luống cuống tay chân, hệ thống game thông báo đã tìm được đội.

Nguyễn Thanh Bình căn bản chẳng còn sức quan tâm đến game nữa, sau khi tiêm thuốc ức chế vào xong, cơn nhộn nhạo khiến cả người khó chịu từ từ lui xuống. Nhưng chứng kích ứng mang đến đau đớn lại có xu hướng càng mãnh liệt hơn.

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ