Văn phòng

365 37 0
                                    

Trên hành lang nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Sau đó lục tục có người phản ứng lại, xung quanh đều là tiếng bàn luận xôn xao. Đỗ Hứa Thần há miệng, không nói nên lời.

Nguyễn Thanh Bình là Omega, hắn lại càng mất mặt.

Hắn là Alpha, không những bị Omega kéo xa như vậy, mà còn bị người ta lấy ghế đánh vào đầu.

"Mẹ nó," hắn nén giận, mắng to: "Mày có chỗ nào giống Omega...."

Lời còn chưa nói hết, Nguyễn Thanh Bình đã kéo cả người Đỗ Hứa Thần dậy, có vẻ còn muốn đập hắn vào tường.

Đồng tử Đỗ Hứa Thần co lại, trong chớp mắt khi sắp va vào tường, Nguyễn Thanh Bình dừng lại, dùng một tay ấn cổ hắn, tay còn lại nắm tóc hắn.

"Mày thấy chỗ nào không giống?" Nguyễn Thanh Bình ghé vào lỗ tai hắn cười: "Không phải mày vừa nói tao phóng đãng à? Ài Đỗ Hứa Thần, mày đánh giá tao cao như vậy, có phải thầm mến tao không?"

Cậu nói không lớn, nhưng bởi vì hành lang rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Trong đám có người nhịn không được cười ra tiếng.

Đỗ Hứa Thần tức giận đến đỏ cả mặt, vốn vừa nghe Nguyễn Thanh Bình nói mình là Omega, hắn có chút không hạ thủ được, không nghĩ tới Nguyễn Thanh Bình lại y như một tên thần kinh.

Đỗ Hứa Thần tức giận đến sắp nổi điên, vừa giãy giụa vừa mắng: "Cút mẹ mày đi! Nguyễn Thanh Bình con mẹ nó có phải mày muốn giết ông luôn không! "

Hắn vừa mắng ra, Nguyễn Thanh Bình lập tức đập đầu hắn vào tường.

Âm thanh rất lớn.

Đầu Đỗ Hứa Thần trước đó vốn đã bị thương, thêm lần này hắn đau đến suýt nữa hôn mê. Trong nháy mắt hắn nhịn không được hi vọng có ai đến ngăn tên điên này lại.

Nguyễn Thanh Bình thấy vẻ mặt Đỗ Hứa Thần vặn vẹo, đang chuẩn bị đập thêm một phát nữa, lại có người ở phía sau bắt được tay cậu.

Hơi thở người này sạch sẽ như tuyết mịn đầu đông. Nguyễn Thanh Bình không cẩn thận đụng phải lồng ngực rắn chắc của đối phương.

"Giáo viên đến." nói: "Đừng đánh. "

Nguyễn Thanh Bình vặn vặn cổ tay, vẫn không tránh được.

Sức lực Bùi Hoàng Việt Anh lớn đến dọa người, Nguyễn Thanh Bình bị đối phương nắm chặt lấy, chỉ có thể chưa hết thòm thèm mà thu tay lại.

"Làm gì đấy làm gì đấy! ! Mấy người các em ở chỗ này lăn lộn cái gì? !"

Chủ nhiệm khối 11 cách đoàn người hô một tiếng, từ từ đẩy người ra hai hướng đi đến đây.

Đỗ Hứa Thần đã được thả ra, thở hổn hển. Nguyễn Thanh Bình bị chủ nhiệm hấp dẫn lực chú ý. Đỗ Hứa Thần thấy cậu không có phòng bị, vẻ mặt hơi hơi thay, thỉnh thoảng liếc trộm cái ghế bị Nguyễn Thanh Bình vứt sang một bên.

Hắn đang muốn đi lấy, có người đến trước hắn một bước, không nặng không nhẹ đá văng cái ghế ra.

"Còn chưa phá đủ?" Ghế bị đá văng phát ra thanh âm chói tai, Bùi Hoàng Việt Anh hạ tầm mắt xuống: "Bớt gây chuyện cho mình đi."

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ