Lúc Văn Toản trở về phòng học, mới vừa đi đến một bên bàn của mình, bỗng nhiên nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh ngồi xổm dưới chỗ của hắn.
Văn Toản: “……”
Văn Toản nhìn Bùi Hoàng Việt Anh ngồi xổm, lại nhìn Nguyễn Thanh Bình ngồi chỗ Bùi Hoàng Việt Anh, hơi do dự: “Hai cậu đây là, đang làm gì thế?”
Bùi Hoàng Việt Anh không chút hoang mang: “Bọn tôi đang tìm kích thích.”
Thấy vẻ mặt Văn Toản kinh ngạc, Bùi Hoàng Việt Anh bổ sung: “Không có ý gì khác, cậu không cần nghĩ nhiều.”
Văn Toản: “…..”
Nguyễn Thanh Bình thấy vẻ mặt Văn Toản vặn vẹo, trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh đang nói linh tinh: “Cậu đứng dậy đi.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi có thể đứng dậy rồi?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn quanh một vòng, gật đầu: “Nhiều người rồi.”
Bùi Hoàng Việt Anh thong thả chậm rãi đứng lên. Nguyễn Thanh Bình nhớ ra mình vẫn đang ngồi ở bàn của hắn, cũng đứng lên, đi về chỗ của mình.
Mới ngồi vào chỗ 10 phút.
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy trên người hơi đâm nhói, cậu nhìn lồng ngực vẫn chưa mất hết vết kích ứng.
Vừa rời khỏi Bùi Hoàng Việt Anh, hình như vết đỏ còn nổi rõ hơn.
Cậu suy nghĩ một lát, quay người nói với Văn Toản: “Chúng ta đổi chỗ đi?”
Văn Toản nhìn cái người này, lại nhìn người kia, khoé miệng cong lên ý cười: “Cậu với anh Việt Anh đã đến với nhau, đến nỗi mỗi tiết học cũng phải ngồi cùng hả?”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh không nói lời nào, Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Văn Toản, giải thích: “Tôi có chứng kích ứng, độ xứng đôi của Bùi Hoàng Việt Anh với tôi rất cao. Cùng ngồi chung có thể giảm bớt tình trạng bệnh.”
Văn Toản à một tiếng, bày ra vẻ mặt hiểu mà hiểu mà: “Là cái đó, giống mấy Omega bị nhiễm bệnh, chứng kích ứng gần như không có cách trị đấy?”
Nguyễn Thanh Bình: “Là chứng kích ứng.”
Văn Toản uyển chuyển nói: “Thật ra cậu nói với tôi cậu muốn tìm cậu ta thảo luận chút vấn đề học tập, tôi cũng tin mà.”
Ý là, cậu không cần mượn cái cớ này lừa tôi.
Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến vui vẻ, chen miệng: “Là muốn thảo luận một ít vấn đề học tập.”
Hắn nói, đá nhẹ ghế Văn Toản, ý hối thúc rất rõ ràng: “Cậu đi ra một bên đi.”
Văn Toản cười đến đê tiện: “Tôi đi ra một bên đây, không quấy rầy các cậu học tập nữa.”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình chậc một tiếng, duỗi tay đặt lên áo sơ mi của mình.
Văn Toản thấy cậu đã mở tới hai cúc, khó hiểu hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Nguyễn Thanh Bình: “Không phải cậu không tin tôi có chứng kích ứng à? Tôi cho cậu xem chỗ tôi bị kích ứng.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[CV 0504] •FREESIA IRIS•
FanfictionĐộ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Bùi Hoàng Việt Anh x Nguyễn Thanh Bình Truyện chỉ là trí tưởng tượng không phải đời thật😉 tên là của họ, nhân vật là của tôi. Phục vụ mục đích phi thương mạ...