Muốn

288 35 1
                                    

Dù ở tình huống thế này, Kiều Nam vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Tin tức tố Alpha nồng nặc gay mũi, như là hận không thể kéo cậu cùng chết.

Nếu không phải không còn sức, thấy bộ dạng suy yếu này của Kiều Nam, Nguyễn Thanh Bình có thể bật cười ngay lập tức.

Lúc nãy cậu đập Kiều Nam, chính mình cũng đứng không vững, người đau muốn chết, nhất là hai tay tiếp xúc với hắn, bên trên da đều hiện ra những vết ửng đỏ giống hệt dị ứng.

Lần đầu tiên cậu thấy chứng kích ứng của mình nghiêm trọng đến mức này.

Kiều Nam đột nhiên duỗi tay ra, có lẽ muốn trốn khỏi bàn tay của Nguyễn Thanh Bình. Cánh tay lại bị bên cạnh túm lại.

Kiều Nam bị túm cổ tay, cả người bị kéo đi mấy bước, đứng cũng không vững, người kéo hắn đạp một chân lên bụng hắn. Sức của người này quá lớn, một tay Kiều Nam miễn cưỡng chống tường, tay kia bưng kín bụng, cổ họng phát ra tiếng nôn khan đứt quãng.

Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, thấy gương mặt lạnh lẽo của Bùi Hoàng Việt Anh. Cùng lúc đó, hắn bị tin tức tố Alpha của người này đè ép xuống.

Bị hơi thở khủng bố ác liệt đó đè lên, Kiều Nam không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm, người quỳ rạp xuống đất.

Nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh, thần kinh căng thẳng của Nguyễn Thanh Bình dần thả lỏng. Chân mềm nhũn, cả người muốn nằm ra đất.

Có người từ bên cạnh thuận thế kéo cánh tay của cậu, ôm trọn cậu vào lòng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy góc cằm gọn gàng của Bùi Hoàng Việt Anh. Trên người hắn mang theo hương cây cỏ ấm áp, cảm giác này khiến xương cốt người ta ngày mưa trở nên mát lạnh, có sức hấp dẫn khó nói thành lời.

Kiều Nam vốn đang nấp ở góc tường bị hình ảnh này kích thích, loạng choạng muốn đứng lên, mà Bùi Hoàng Việt Anh ra tay quá độc ác, hắn không có cách nào có thể đứng vững.

Tài xế từ trên xe chạy xuống thấy vậy sợ hết hồn, vội vã đè Kiều Nam lại.

Bùi Hoàng Việt Anh ôm Nguyễn Thanh Bình, cánh tay chậm rãi vuốt vuốt lưng cậu.

Nguyễn Thanh Bình có thể cảm thấy cằm hắn cọ qua đỉnh đầu mình. Giọng nói Bùi Hoàng Việt Anh rất nhẹ: “Đừng sợ, cậu ta đứng lên không nổi….”

Nguyễn Thanh Bình bật thốt lên: “Ai sợ?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính cậu cũng bị giọng nói không tự nhiên của mình làm ngẩn người

Nguyễn Thanh Bình giờ mới nhận ra cả người mình đang run rẩy. Cũng không biết là vì sợ hãi, hay bởi vì phẫn nộ.

Nam sinh trước mặt im lặng vài giây, thở dài, giống như nhận mệnh thấp giọng nói: “Tôi sợ.”

Nguyễn Thanh Bình hơi sững sờ.

Cậu không nghĩ tới Bùi Hoàng Việt Anh sẽ nói như vậy, trong chốc lát, Nguyễn Thanh Bình hơi không biết nói gì. Cậu ngượng ngùng nói: “Không phải tôi sợ, tôi đang tức giận, phát run chỉ là phản xạ có điều kiện…..”

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ