“Hiểu lầm rồi chủ nhiệm ơi.” Nguyễn Thanh Bình vội vàng nói: “Em với cậu ấy là quan hệ bạn học bình thường thuần khiết, bọn em chỉ cùng đi chơi game thôi.”
Chủ nhiệm Tưởng đã chắc chắn hai đứa này yêu sớm, giờ chỉ cảm thấy Nguyễn Thanh Bình giấu đầu hở đuôi, lời giải thích làm sao có thể nghe lọt. Chủ nhiệm Tưởng cười một tiếng: “Vậy em kia nói bạn trai em, là nói Khương Lâm à?”
Da đen không kịp chuẩn bị bị gọi tên, nghe vậy sợ đến mức lùi ra sau một bước.
“Không ạ, em làm sao dám cướp người của ba em, không phải….Em không dám cùng với Nguyễn Thanh Bình….Không không không!” Da đen điên cuồng lắc đầu, chính mình cũng bị cái giả thiết này doạ ngất xỉu.
Tưởng chủ nhiệm thấy dáng vẻ không tiền đồ của hắn, biết ngay tiếng gọi kia chỉ có thể là nói đến Bùi Hoàng Việt Anh. Nguyễn Thanh Bình giờ này vẫn còn tự biện hộ cho mình: “Bọn họ đùa, gọi đùa thôi ạ.”
Chỉ nhìn vẻ mặt của cậu, có vẻ vô cùng chân thành.
Diễn y như thật vậy.
Chủ nhiệm Tưởng lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, vậy mà gặp việc gì cũng muốn trốn tránh: “Tôi thấy hai em lằng nhà lằng nhằng, đây gọi là đùa?”
Nguyễn Thanh Bình liếc nhìn Bùi Hoàng Việt Anh.
Trong phút chốc, Bùi Hoàng Việt Anh thấy rõ Nguyễn Thanh Bình nháy mắt với hắn một cái, vẻ mặt cũng thay đổi.
Biểu cảm lộ ra chút mềm mại, mang theo vẻ lấy lòng.
Bùi Hoàng Việt Anh chưa kịp phản ứng, đã thấy Nguyễn Thanh Bình quay mặt sang nhìn thẳng chủ nhiệm Tưởng: “Đó là bởi vì lần đầu tiên cậu ấy bị tóm, quá khẩn trương, cậu ấy căng thẳng não sẽ không phản ứng kịp.”
Chủ nhiệm Tưởng: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh nghiến răng, hận không thể lôi Nguyễn Thanh Bình ra tẩn một trận. Hắn trầm mặc vài giây, vẫn thuận theo Nguyễn Thanh Bình nói: “Là em…..tay em không điều khiển được.”
Vẻ mặt chủ nhiệm Tưởng lộ ra ý sâu xa, nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Em xem, không phải chuyện lớn gì, em ấy đã vội vã rũ sạch quan hệ với em, tình yêu ở độ tuổi này của các em đều rất yếu đuối.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình còn muốn nói gì đó, chủ nhiệm Tưởng không muốn nghe cậu tiếp tục cãi chày cãi cối, phất tay: “Mỗi người viết 3000 chữ kiểm điểm, thức tỉnh cho hẳn hoi. Ngày mai tôi gọi cho chủ nhiệm lớp của hai em, để cô ấy xử lý việc yêu sớm này.”
Nói xong, chủ nhiệm Tưởng để 2 người đứng tại chỗ, tự mình đi vào nhà vệ sinh nam tóm người.
Chủ nhiệm Tưởng quét sạch mấy quán cafe net gần trường trong một lần duy nhất, tổng cộng có hơn 30 học sinh bị bắt, toàn bộ bị kéo vào sân trường Nhất Trung chạy.
Giờ này đã gần 11 giờ. Vì để tiết kiệm thời gian, tất cả mọi người đều cùng chạy. Nghĩ đến phải chạy 10 vòng, Nguyễn Thanh Bình cũng lười nghiêm túc, cậu với Bùi Hoàng Việt Anh chậm rãi chạy cùng đám người đang hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV 0504] •FREESIA IRIS•
FanficĐộ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Thể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Bùi Hoàng Việt Anh x Nguyễn Thanh Bình Truyện chỉ là trí tưởng tượng không phải đời thật😉 tên là của họ, nhân vật là của tôi. Phục vụ m...