Kẻ cuồng theo dõi

321 35 2
                                    

Vừa rời khỏi phòng Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Tài lập tức thấp giọng hỏi: “Đau không?”

Nguyễn Thanh Bình: “….?”

Tuấn Tài: “Ở trên giường lớp trưởng có dũng mãnh không? Bộ dạng sáng này của cậu ấy trông rất quỷ súc luôn, Alpha làm mấy chuyện này đều thô bạo hết sức.”

Nguyễn Thanh Bình: “….Tôi với cậu ta chỉ ngủ chung một giấc.”

Tuấn Tài kinh hãi đến biến sắc: “Chẳng lẽ cậu còn muốn ngủ hai giấc?”

Nguyễn Thanh Bình: “Đắp chăn bông trong sáng tán gẫu nằm ngủ. Mạn phép hỏi một câu, cậu có biết hai chữ trong sáng viết thế nào không?”

Tuấn Tài: “Biết, tối hôm qua hai chữ này còn viết trên mặt cậu, qua hôm nay, trước hai chữ đó nhiều thêm một chữ không.”

“Chứng kích ứng của tôi tái phát, tôi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ.” Nguyễn Thanh Bình nói, chỉ chỉ vào mình: “Tôi, một nam học sinh cấp ba thuần khiết. Nếu như cậu tiếp tục ngậm máu phun người, để bảo vệ danh dự của mình, tôi sẽ làm ra loại sự tình không thể cứu vãn đối với cậu.”

Tuấn Tài: “….”

Tuấn Tài: “Mạn phép hỏi cậu một câu, chứng kích ứng của cậu chỉ thừa nhận lớp trưởng là thế nào? Tôi với cậu nắm tay nhau, cậu có thể lây nó sang cho tôi không?”

Nguyễn Thanh Bình: “….”

Nguyễn Thanh Bình bái phục chịu thua, cậu đẩy Tuấn Tài một cái, Tuấn Tài không tránh không né, cả người dính như keo ôm lấy cậu. Ngửi ngửi người cậu một cái.

“Cậu ngửi gì vậy?”

“Ngửi mùi hương nam thần.” Tuấn Tài phân biệt một chút: “Hình như là hương cây cỏ? Thật thanh thuần. Rất khác so với bản thân cậu ấy, rất tươi trẻ.”

Nguyễn Thanh Bình mặc kệ cậu ta, đẩy đầu Tuấn Tài ra.

Bởi vì kỳ phát tình, cả người Nguyễn Thanh Bình hơi buồn bã ỉu xìu. Buổi chiều lên xe trở về, cậu loáng thoáng cảm thấy trên người đâm nhói.

Lái xe từ núi Tiểu Nham về lại Nhất Trung mất hơn 3 tiếng, lớp cậu nhiều Alpha như vậy, trong xe một nửa là Alpha một nửa là Beta, chỉ có vài Omega. Ngồi ngộp trong hoàn cảnh này 3 tiếng đồng hồ, Nguyễn Thanh Bình đoán chứng kích ứng sớm muộn cũng phát tác.

Tầm mắt Nguyễn Thanh Bình quét quanh xe một vòng, thấy Chu Hành Sâm ngồi an vị kế bên Bùi Hoàng Việt Anh, ngay sau Tuấn Tài.

Nguyễn Thanh Bình dừng một lát, nói với Chu Hành Sâm: “Đổi chỗ không?”

Chu Hành Sâm: “Vì sao?”

Nguyễn Thanh Bình rất bá đạo: “Bởi vì tôi muốn.”

Chu Hành Sâm cũng cảm thấy cậu quá bá đạo: “Không được, cậu đổi với tôi, vậy cậu sẽ ngồi cùng với anh Việt Anh, cậu phải hỏi cậu ấy có muốn ngồi cùng cậu hay không chứ.”

Nguyễn Thanh Bình à một tiếng, thuận miệng nói: Bùi Hoàng Việt Anh, cậu muốn ngồi cùng tôi không?”

Bùi Hoàng Việt Anh đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, mà hắn nghe được hình như Nguyễn Thanh Bình gọi tên mình, bỏ tai nghe xuống, mờ mịt hỏi: “Hả?”

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ