Ăn dấm chua

291 39 0
                                    

Làm xong kiểm tra, Nguyễn Thanh Bình cùng về nhà với Như Hoa.

Như Hoa thấy mặt mày cậu uể oải, đau lòng nhìn vết thương của cậu, chắc chắn Nguyễn Thanh Bình không có gì đáng ngại, Như Hoa bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút.

Chờ sau khi Nguyễn Thanh Bình đi về phòng, Như Hoa gọi điện thoại cho một người quen.

Bà muốn hỏi tình huống của Kiều Nam xử lý làm sao. Nhớ tới năm lớp 10 Kiều Nam từng làm ra loại chuyện này một lần, Như Hoa siết chặt điện thoại.

Nếu như ngồi tù không tới mấy năm, người này rất nhanh lại được thả ra…..

Bà đang nghĩ vài cách, xem xem có cách nào khiến Kiều Nam không thể nào quay lại quấy rầy Nguyễn Thanh Bình được nữa không.

Hỏi thăm một vòng, có người nói cho bà biết, tính chất sự việc của Kiều Nam vô cùng ác liệt, rất có thể sẽ bị xử tội nặng.

Nghe thấy Kiều Nam có khả năng sẽ bị xử tròn mười năm, thậm chí bị giám sát cả đời, một khi Kiều Nam có biểu hiện tiếp cận Nguyễn Thanh Bình sẽ bị giam giữ ngay lập tức, Như Hoa thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia điện thoại úp úp mở mở nói cho bà biết, đã có người mở lời chào hỏi trước, bà cứ yên tâm là được.

Lúc cúp điện thoại, Như Hoa chợt nhớ đến.

Hôm nay ở đồn cảnh sát, người bạn đi cùng Nguyễn Thanh Bình lấy lời khai, hình như họ Bùi…..

Lúc Bùi Hoàng Việt Anh về đến nhà đã là đêm khuya.

Hắn mới vừa đi vào phòng khách, lại thấy Mai Hương đang xem ti vi. Bà mặc đồ ngủ, cả người có vẻ mệt mỏi lười biếng.

Mai Hương thường ngày rất chú ý bảo dưỡng, bình thường 10 rưỡi đã đi ngủ. Bùi Hoàng Việt Anh hơi bất ngờ: “Mẹ chưa ngủ à?”

Dì Thư cười nói: “Bà chủ đang đợi con về.”

Mai Hương nhìn thấy hắn, ra hiệu hắn lại đây ngồi: “Mẹ xem xem, con có bị thương không?”

Bùi Hoàng Việt Anh cười cười, đi sang ngồi cho Mai Hương nhìn kỹ. Chắc chắn hắn không bị thương, Mai Hương nói: “Trên người con có tin tức tố Omega.”

Hắn thoải mái thừa nhận: “Là bạn con.”

Mai Hương cũng cười: “Vẫn là người bạn uống say lần trước.”

“Mẹ đoán được?”

Mai Hương gật đầu.

“Mẹ thuận tiện xem tư liệu về thằng bé.” Lúc bà nói chuyện, giọng nói ôn nhu: “Tin tức tố là hương hoa Diên Vĩ? Hoa này rất đẹp, muốn thu hoạch, trăng mùng 11, 12 mới nở hoa, mẹ cũng muốn trồng vài cây ở nhà.”

“Mẹ.” Bùi Hoàng Việt Anh bất đắc dĩ: “Mẹ có thể nuôi hoa sống được à?”

“Có dì giúp mẹ nuôi.” Bà nói, lại nhớ ra cái gì đó: “Ngày mai con qua nhà bà nội, xin lỗi bà cho thật tốt, vốn nửa tháng rồi bà chưa được gặp con, lần này tổ chức sinh nhật cũng không thấy bóng dáng con đâu cả.”

Bùi Hoàng Việt Anh vâng một tiếng.

“Em gái Viên Viên của con cũng lải nhải cả ngày, nói nó muốn thấy anh trai.” Mai Hương cười dịu dàng khoa tay: “Đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, mẹ nhìn nó lớn lên, vốn chỉ cao có chút xíu như vậy. Bây giờ đã lớn thành thiếu nữ xinh xắn rồi.”

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ