Người yêu

260 33 3
                                    

Nguyễn Thanh Bình bị tiếng gõ cửa của Như Hoa đánh thức.

Hình như Như Hoa ở ngoài cửa nói cái gì đó, người đang ôm cậu đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng buông cậu ra, từ trên giường đứng lên.

Trong cơn mông lung, Nguyễn Thanh Bình nghe thấy tiếng Bùi Hoàng Việt Anh mở cửa.

Thanh âm Bùi Hoàng Việt Anh nói chuyện với Như Hoa rất nhỏ, Nguyễn Thanh Bình chỉ loáng thoáng nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh nói cậu ấy không sao.

Nhận ra câu đó là đang nói đến mình, Nguyễn Thanh Bình ngửi mùi tin tức tố trôi nổi trong không khí, cơn khó chịu sau khi tỉnh dậy cũng được trấn an hơn.

Đau đớn trên người đã biến mất không còn tăm tích, cậu dụi mắt, lười biếng cọ cọ gối.

Có bóng tối rơi xuống cậu, cảm nhận được một ngón tay đang vuốt ve da mặt mình, Nguyễn Thanh Bình mở mắt ra.

“Mấy giờ rồi?” Trong lời nói của cậu còn mang theo vẻ ủ rũ.

“Mười rưỡi.” Giọng Bùi Hoàng Việt Anh rất tỉnh táo, chắc là đã dậy được một lúc rổi: “Tỉnh ngủ chưa?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu.

Cậu nhớ đến một đống chuyện tối hôm qua, xấu hổ không nằm tiếp nữa. Nguyễn Thanh Bình vươn mình rời giường, lúc luồn chân vào dép lê lại nhớ tới cái gì đó: “Anh có mang đồ vệ sinh cá nhân không?”

“Tối hôm qua dì mua giúp anh rồi.”

Nguyễn Thanh Bình đáp lại một tiếng

Cậu đạp lên đôi dép lông xù, lê bước chân đi rửa mặt.

Bởi vì dậy muộn, Như Hoa làm cho bọn họ ít đồ ăn lót dạ, sau đó mới về Hà Nội.

Như Hoa nhìn Nguyễn Thanh Bình ngồi ăn, quầng mắt còn hơi xanh xao.

Da cậu rất trắng, một khi thức đêm, vành mắt đen sẽ trở nên cực kì rõ ràng.

Nhớ tới hôm qua gõ cửa phòng Nguyễn Thanh Bình mấy lần cũng không thấy đáp lại, cuối cùng lúc bà đẩy cửa vào, vậy mà thấy Nguyễn Thanh Bình sắc mặt tái nhợt ngã trên giường. Trong nháy mắt đó đầu óc Như Hoa trống rỗng, sau khi phản ứng lại mới vội vã gọi điện thoại cấp cứu.

Bác sĩ vừa thấy vết đỏ ửng trên da cậu lập tức nói là bởi vì chứng kích ứng, hơn nữa thời gian mắc bệnh phải từ rất lâu rồi.

Bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh khó tìm được phòng cách ly, bà đang định gọi cho người quen nhờ giúp đỡ, đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến.

Đầu bên kia điện thoại là nam sinh, đối phương nói mình là bạn học của Nguyễn Thanh Bình, còn giải thích với bà tại sao trong thời gian dài như vậy mà chứng kích ứng của Nguyễn Thanh Bình vẫn được trấn an rất tốt.

Bởi vì cậu luôn dựa vào tin tức tố của nam sinh này.

Lúc gặp mặt, Bùi Hoàng Việt Anh đưa cho bà xem báo cáo độ xứng đôi ở bệnh viện Nam Sơn, xác định hắn có thể giảm bớt được tình trạng bệnh của Nguyễn Thanh Bình, thậm chí còn hữu hiệu hơn phòng cách ly nhiều.

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ