Mãi cho đến khi hắn nói xong, Nguyễn Thanh Bình mới giật giật môi.
Lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt xuống.
Nguyễn Thanh Bình từ từ lắc đầu.
Cậu muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói cái gì cũng không tốt. Hắn có vẻ cũng không bất ngờ phản ứng của cậu, nhưng khi nhìn thấy ý định từ chối rõ ràng của Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn khẽ rũ mắt, mím mím khoé môi.
Qua chốc lát.
Mí mắt hắn buông xuống, dịu dàng hỏi: “Một chút cũng không cân nhắc à?”
Nguyễn Thanh Bình liếc mắt nhìn, giọng nói cũng hạ rất thấp: “Vấn đề không phải là cân nhắc hay không.”
“Vậy là vấn đề gì?”
“Là,” Cậu có vẻ cũng hơi do dự, cứ muốn nói lại thôi: “Là chúng ta không phù hợp….”
“Ừ.” Bùi Hoàng Việt Anh tốt tính đáp một tiếng.
“….”
“Vậy cậu nói đi, chúng ta không phù hợp ở đâu.” Hắn nhìn cậu, dáng vẻ rất kiên trì: “Tôi thử xem có thể luyện tập được không.”
“Đừng, anh Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình cắn môi dưới, vẻ mặt hơi cứng nhắc: “Vậy, làm bạn được không.”
Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến thế, thấy mặt cậu toát ra vẻ căng thẳng, ôn hoà nói: “Hình như không được lắm.”
Nguyễn Thanh Bình thật không ngờ, Bùi Hoàng Việt Anh không chừa lại tí đường lui nào.
Thái độ kiên định của hắn, khiến Nguyễn Thanh Bình có hơi không dễ chịu lắm.
Nguyễn Thanh Bình trầm mặc chốc lát.
Quyết định phải nhẫn tâm.
“Cậu xem, thành tích của tôi không tốt, tính cách cũng chẳng ra sao.” Cậu vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi chẳng giỏi vượt trội một việc gì, cuộc đời cũng không có mục tiêu rõ ràng, nếu cậu ở bên tôi, vốn có thể trở thành người chiến thắng cuộc đời, cuối cùng có khi lại bị tôi kéo chân. Trước đây Nhâm Mạnh Dũng còn nói tôi là người không màng tới gia đình, không để tâm tương lai….”
Vì để cho Bùi Hoàng Việt Anh nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Nguyễn Thanh Bình cân nhắc mãi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Tương lai tôi còn có khả năng bắt cá nhiều tay.”
“….”
Nguyễn Thanh Bình thành khẩn bổ sung: “Cậu đừng khiến bản thân phải chịu nỗi oan ức này.”
“Cậu còn suy tính rất lâu dài.” Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến thế, ngược lại bật cười, giọng điệu không thể diễn tả: “Vậy cũng được.”
Được cái gì? Bắt cá nhiều tay cũng được?
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy sự tình hình như không giống trong tưởng tượng của cậu lắm.
“Vậy tôi có thể,” Bùi Hoàng Việt Anh hơi suy nghĩ, liếm liếm môi, nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Gánh chịu oan ức này ở chỗ cậu không?”
Pháo hoa lúc này đã cháy hết, xung quanh tĩnh mịch.
Nguyễn Thanh Bình nhất thời không phản ứng kịp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CV 0504] •FREESIA IRIS•
أدب الهواةĐộ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Bùi Hoàng Việt Anh x Nguyễn Thanh Bình Truyện chỉ là trí tưởng tượng không phải đời thật😉 tên là của họ, nhân vật là của tôi. Phục vụ mục đích phi thương mạ...