Trên cổ truyền đến từng cơn đâm nhói, là ấm áp từ tốn, lại mang theo cường thế không thể nghi ngờ.
Nhận ra răng của hắn đang đặt trên da mình, Nguyễn Thanh Bình lấy lại tinh thần. Bùi Hoàng Việt Anh cắn hơi sâu, nếu cứ tiếp tục như thế, trên cổ cậu chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Nghĩ đến ngày mai còn phải gặp người khác, Nguyễn Thanh Bình thở dài.
“Đừng cắn.” Giọng cậu chứa một vẻ khàn nhẹ: “Anh vừa phải thôi.”
Bùi Hoàng Việt Anh không phản ứng.
Thân mật thế này không giống với những lúc đánh dấu tạm thời, lúc đánh dấu, Nguyễn Thanh Bình còn có thể thuyết phục bản thân là bởi vì chứng kích ứng, mà tình huống bây giờ, có hơi vượt qua tuyến an toàn.
Hương chanh nhàn nhạt hoà vào không khí. Nguyễn Thanh Bình chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, thân thể chậm rãi nhũn ra.
Lúc cậu đang rối rắm không biết nên cam chịu để Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục, hay nên đẩy tên không có nguyên tắc này ra, cuối cùng Bùi Hoàng Việt Anh cắn nhẹ da cậu một cái.
Sau đó ngẩng đầu lên, giọng nói vừa thoải mái vừa mệt mỏi: “Cổ em đỏ rồi.”
Nhìn mức độ sưng đỏ thế này, nói không chừng ngày mai màu sắc sẽ càng đậm thêm.
“Em đỏ rồi, cho nên anh phải dừng lại.” Nguyễn Thanh Bình cảm thấy cổ hơi đau: “Hôm nay anh tự ngủ với bản thân đi.”
Cậu nói xong, ngã xuống giường.
Thật ra cũng không phải là cậu muốn đuổi Bùi Hoàng Việt Anh đi, chỉ là cảm thấy không nên nuôi hắn thành quen, người này quá được voi đòi tiên.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu dụi đầu vào gối, cả người trưng ra dáng vẻ từ chối giao lưu với mình.
Bùi Hoàng Việt Anh chợt nói: “Anh còn chưa tắm.”
Nguyễn Thanh Bình nghe đến thế, mí mắt khẽ nhúc nhích, chui đầu ra từ trong gối.
Thảo nào cậu luôn ngửi thấy trên người Bùi Hoàng Việt Anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, chắc là lúc nãy đánh bài dính vào.
Nguyễn Thanh Bình mắc câu: “Anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới được lên giường của em, tắm không sạch anh ngủ dưới sàn nhà.”
Cậu không chú ý, trong lúc vô tình, dòng suy nghĩ đã bị Bùi Hoàng Việt Anh kéo đi. Không cho hắn ngủ với mình, biến thành tắm xong thì có thể thoải mái ngủ.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không khỏi nở nụ cười.
“Em vừa nói, em muốn đi tắm lại.” Bùi Hoàng Việt Anh khách sáo mở lời mời: “Cùng tắm không?”
Nguyễn Thanh Bình nghe đến đó, không nhịn được nữa, cậu từ trên giường nhảy cẫng lên: “Cái bản lĩnh này của anh, vừa cắn em xong còn muốn em cùng anh tắm? Em kiến nghị anh tự viết cho mình cái bảng, trên đó ghi là tôi thích nằm mơ.”
“Anh chỉ hỏi một chút thôi.” Bùi Hoàng Việt Anh vô tội: “Lỡ gì em đồng ý, vậy anh có thể kiếm lời.”
Nguyễn Thanh Bình nói không lại hắn, cụt hứng ngã lại giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV 0504] •FREESIA IRIS•
FanficĐộ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Thể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Bùi Hoàng Việt Anh x Nguyễn Thanh Bình Truyện chỉ là trí tưởng tượng không phải đời thật😉 tên là của họ, nhân vật là của tôi. Phục vụ m...