Đừng lộn xộn

167 26 3
                                    

Hơi gió mùa động lạnh lẽo, xẹt qua bên người, nhẹ nhàng mang theo từng tia buốt lạnh đến thấu xương.

Hương hoa và hương cây cỏ thân mật quấn quýt, tin tức tố cũng hoà tan vào nhau.

Thân thể chậm rãi nóng lên.

Một thanh âm từ cạnh cửa chính truyền đến.

“Ông giết chết nữ y tá kia rồi, Nguyễn Thanh Bình! Nói xin lỗi ông! Ông không phải kẻ___” Hai chữ vô dụng còn chưa kịp nói ra, Chu Hành Sâm đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân.

Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng mặt, đang hôn Nguyễn Thanh Bình.

Rất ôn nhu, kỹ thuật hôn cũng rất rõ ràng.

Hắn sửng sốt tại chỗ, mãi đến tận khi Nguyễn Thanh Bình từ trong lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh lui ra, người kia không rõ tâm tình liếc mắt nhìn hắn một cái, Chu Hành Sâm mới ý thức được chính mình xuất hiện không đúng lúc một chút nào.

Hắn như một làn khói vọt vào trong nhà: “Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Các cậu tiếp tục!”

Nguyễn Thanh Bình nhìn Chu Hành Sâm vừa lao tới đã chạy trở về, khó chịu khi bị cắt đứt chuyện tốt cũng phai nhạt đi.

Nguyễn Thanh Bình buồn cười hỏi: “Cậu ta rốt cục làm sao lớn lên được như vậy?”

“Hoàn cảnh gia đình chăng.” Bị Chu Hành Sâm quấy nhiễu, Bùi Hoàng Việt Anh buông Nguyễn Thanh Bình ra, thuận tiện kéo lại cổ áo rũ rượi của cậu: “Nhà cậu ta có một anh trai lớn hơn cậu ta năm tuổi, tình cảm ba mẹ cũng rất tốt.”

Bùi Hoàng Việt Anh nói mãi, thuận tiện bái quái một câu: “Ba cậu ta hình như rất nghe lời mẹ cậu ta.”

Nguyễn Thanh Bình mới mẻ nói: “Nhân sĩ thượng lưu các anh, vợ đều quản nghiêm như thế?”

“Rất kỳ quái?”

“Vậy còn anh?” Không chờ hắn nói chuyện, Nguyễn Thanh Bình tự hỏi tự trả lời: “Anh vừa nhìn chính là nội trợ hiền, chắc chắn không quản em.”

Thấy Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc, Nguyễn Thanh Bình cho là hắn không trả lời được, được nước lấn tới cảm khái: “Vận khí em thật tốt.”

“Nói đi, muốn nói cái gì thì tuỳ tiện nói.” Bùi Hoàng Việt Anh ấm áp nói: “Ngược lại em vẫn phải để anh ngủ với em.”

“….”

Trên người Bùi Hoàng Việt Anh lây dính một thân mùi rượu, hắn về phòng thay quần áo trước. Nguyễn Thanh Bình cùng đi với hắn.

Đây không phải lần đầu tiên cậu tới phòng Bùi Hoàng Việt Anh. Gian phòng rộng rãi thoáng mát sáng ngời, cả phòng lấy tông màu trắng gọn gàng. Trên bàn học xếp một chồng bài thi ngoại khoá, còn có bài tập cuối tuần của bọn họ.

Nguyễn Thanh Bình giống như đại gia ngồi ở trên giường, cậu nhìn Bùi Hoàng Việt Anh cởi âu phục, đột nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng.

“anh Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình gọi hắn một tiếng: “Tới bên này cởi.”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn vẻ mặt cậu rục rà rục rịch không có ý tốt, tốt tính đi vòng qua.

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ