Dục vọng chiếm hữu

568 47 2
                                        

Câu nói đó cọ qua bên tai, khiến vùng da bên ngoài bùng lên độ ấm.

Như một cái móc câu nhỏ, xuyên vào tim Bùi Hoàng Việt Anh.

Hắn im lặng khép hờ mắt, nhìn Nguyễn Thanh Bình

Cậu vừa mới nói xong, có lẽ cũng nhận ra vừa rồi mình to gan lớn mật đến mức nào, cả gương mặt đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Còn có một chút tuỳ tiện không biết tốt xấu.

Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau mấy giây.

Nguyễn Thanh Bình là người không chống đỡ nổi trước.

Bầu không khí động cái là nổ ngay này rất thách thức tố chất tâm lý con người. Bùi Hoàng Việt Anh rũ lông mi, tạo ra một cái bóng nặng trĩu trước mắt.

Cậu biết Bùi Hoàng Việt Anh sẽ không thể để cậu làm loạn, nhưng cậu lại không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Cảm giác nguy hiểm quấn lấy Nguyễn Thanh Bình, cậu chột dạ lùi về phía sau.

Động tác trốn tránh này, dường như kích thích tới thần kinh của người trước mặt.

Cậu bị đè ngã xuống ghế sô pha.

Động tác không hề báo trước này khiến Nguyễn Thanh Bình theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cậu càng vùng vẫy, người càng bị ấn chặt hơn.

Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng người đè lên cậu, Nguyễn Thanh Bình mở to hai mắt.

Văn Toản với Nhâm Mạnh Dũng còn đang kẻ xướng người hoạ:

“Lời đường mật, lời nói dối bông đùa….” Văn Toản hát đoạn đầu, ra hiệu Nhâm Mạnh Dũng nối tiếp: “Ông chủ Nhâm, mời ngài.”

“Hãy cứ hôn tôi đến khi đêm sâu đi vào lạnh lẽo____ôi đệt! Đây là đang làm gì vậy!” Giọng Nhâm Mạnh Dũng trực tiếp biến điệu.

Chắc là Bùi Hoàng Việt Anh cũng ý thức được đang ở trước mặt mọi người, hắn duỗi tay cởi áo khoác của mình xuống, trùm lên người hắn với Nguyễn Thanh Bình.

Không ai có thể nhìn thấy rốt cuộc bên dưới lớp áo, hắn với Nguyễn Thanh Bình là đang làm gì.

Tuấn Tài nhìn đến sững sờ: “Chừng mực của lớp trưởng, có phải hơi lớn quá rồi không?”

Chu Hành Sâm cũng nhìn đến sững sờ: “Đệch ?!”

Lập tức hắn lại cảm thấy làm như vậy với người yêu cũng rất thú vị: “Tôi học hỏi.”

Văn Toản phản ứng lại đầu tiên, hắn nhìn một lát, tiếp tục chuẩn bị hát tiếp: “Để bọn họ chơi đi, chúng ta hát phần chúng ta.”

Lúc Bùi Hoàng Việt Anh đi lên, đôi mắt màu hổ phách của Nguyễn Thanh Bình ngập nước, cúi mặt xuống, dáng vẻ giương nanh múa vuốt cũng tiêu tan sạch sẽ.

Càng khiến người ta khó thể mở miệng là, tim cậu đập nhanh muốn chết, cổ họng nhịn không được co lại.

Cậu rất căng thẳng.

Ngón tay Bùi Hoàng Việt Anh cọ lên khoé môi sưng tấy của cậu, nhắc nhở cậu nói không giữ lời: “Vừa nãy em, vẫn cắn anh.”

“….” Nguyễn Thanh Bình còn chưa bình tĩnh lại, không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy tiếng lên án này, gần như không thể tin nổi ngẩng đầu lên: “Anh không cảm thấy anh như vậy kì cục lắm hả?”

[CV 0504] •FREESIA IRIS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ