~Tháng 12...Đã 3 năm kể từ ngày Jang Se Mi rời khỏi nhà họ Dan, cô không đi đâu xa cả, cô quay về nơi mình sinh ra, về lại nơi mình đã từng sống. Cô vẫn không thể quên ký ức ngày cô phát hiện ra người kết hôn với Baek Do Yi là em họ của cô. Nhưng cô cất giấu thứ tình cảm đối với Baek Do Yi vào nơi sâu nhất trong tim mình, cô sẽ học cách quen dần với cuộc sống không có người phụ nữ đó. Trước khi cô đi, cô cũng đã giải quyết xong mọi chuyện với Dan Chi Gang. Ngày hôm đó cô chạm tay vào người anh chỉ để khẳng định rằng mình thật sự không còn cảm giác gì, biết là tàn nhẫn với Dan Chi Gang, cô biết anh vẫn còn tình cảm với cô qua ánh mắt chạm nhau lúc đó. Nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã yêu người khác, yêu sâu đậm, e rằng đời này, kiếp này chỉ đành phụ anh. Ngày hôm tổ chức đám cưới của Baek Do Yi và Joo Nam cô không đến, cô cũng không để lại liên lạc gì, chỉ để lại tờ đơn ly hôn trên bàn cho Dan Chi Gang. Khi anh nhìn thấy tờ đơn ly hôn anh cũng đã không còn muốn giam cầm cô thêm nữa, anh buông tha cho cô cũng như buông tha cho chính bản thân mình.
"Con đừng làm như vậy nữa, anh con lại giận đấy"
"Mẹ à!" Chi Jung đôi mắt đỏ ngầu nhìn Baek Do Yi.
Baek Do Yi đã không còn minh mẫn kể từ ngày Dan Chi Gam mất tích, không còn hình tượng chủ tịch cao cao tại thượng, cũng không còn kiêu ngạo hống hách xem mình là nhất nữa. Giờ đây cô chỉ một lòng hướng đến gia đình mình, có lẽ cô thấy hối hận rồi! Hối hận ngày đấy sao mình lại bồng bột, ngu muội đi kết hôn với người mang danh "em họ" con dâu. Nghe thật nực cười! Không hiểu thế lực nào lại khiến cô đi lệch hướng đến vậy. Những lời đường mật của Joo Nam giống hệt những lời mà Jang Se Mi ngày nào cũng nói bên tai bà. Nhưng sao bà lại cảm thấy có chút khác biệt, chẳng lẽ chỉ vì Joo Nam là đàn ông sao? Hay là vì người bà yêu trước giờ chưa bao giờ là Joo Nam? Tất cả chỉ là ngộ nhận?
Những ngày qua nhìn ngôi nhà trống vắng, không một bóng người, thỉnh thoảng Chi Jung, Chi Gang đến thăm bà một chút rồi lại rời đi. Căn nhà rộng lớn này lạnh lẽo đến lạ thường! Bà cũng chỉ bầu bạn với chiếc ti vi và người giúp việc thôi, thỉnh thoảng đâu đó trong tâm trí Baek Do Yi dù không còn minh mẫn nhưng cũng nhìn thấy cảnh một người phụ nữ từng đến đây chăm sóc, nấu ăn cho bà. Người ta nói rằng lúc có được cũng là lúc mất đi một thứ gì đó. Cuộc sống này công bằng lắm! Bà đã mất đi một người luôn dõi theo, luôn quan tâm, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho mình. Không ai khác là cô: Jang Se Mi.
Như mọi ngày Se Mi dành một chút thời gian đến quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh ở kia, trước đây mọi người không bao giờ thấy Se Mi đến những nơi như vậy phải không? Suốt bao nhiêu năm qua cô chỉ cặm cụi ở nhà, không thì cũng là ở cạnh Baek Do Yi, đến cả thời gian đi chơi đây đó cũng không có. Cuộc sống như vậy thật nghẹt thở làm sao! Chính cô cũng nhận ra được điều đấy, nên bây giờ cô đang cố gắng bù đắp cho bản thân, đến tận ngày hôm nay cô mới tiếp nhận câu: "Yêu lấy mình trước khi yêu người khác". Câu nói thật ý nghĩa và sinh ra để dành cho Jang Se Mi.
Cô cầm ly cà phê nhâm nhi từng chút một, à đúng rồi! Trước đây cô lúc nào cũng làm bạn với rượu nhưng bây giờ cô đã không còn thói quen đấy nữa. Đúng là sự thay đổi ngoạn mục!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chiếc Oneshot bùng binh
FanfictionTình yêu của Baek Do Yi và Jang Se Mi là hư vô, có lẽ đã đến lúc hai người đối diện với sự thật này