Trốn tránh (Phần 02/02)

642 36 72
                                    

Han Ma Suk nghe được Jang Se Mi nói vậy thì không tin vào tai mình:

"Em.. em nói sao cơ?"

"Chúng ta thử đi.."

"Jang Se Mi, em có biết anh nghe được những lời này anh đang cảm thấy rất hạnh phúc không?
Ngày mai anh sẽ qua nhà đón em được chứ"

"Hẹn gặp anh ngày mai"

"Cảm ơn em rất nhiều, anh yêu em"

Jang Se Mi cúp máy, trong lòng có nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Cô cũng muốn kiểm chứng lại tình yêu của bản thân , cũng muốn xem mình có thực sự chỉ yêu người đồng giới không. Cũng muốn bản thân thực sự tìm được hướng đi đúng. Đến đâu hay đến đây, đến bây giờ rồi còn lo gì nữa. Cô cũng phó mặc cho cuộc đời.

Căn phòng Han Ma Suk bây giờ bừa bộn kinh khủng. Anh lục tung tủ quần áo trong phòng, quần áo nằm la liệt khắp nơi từ sàn nhà đến giường ngủ. Anh ngồi phịch xuống giường, chán nản nhìn đống chiến trường do mình bày ra.

Từ khi trước đến nay anh chỉ mặc những bộ đồ đơn giản như áo thun quần bò, cũng không thường xuyên ra ngoài nên không quan tâm gì đến vấn đề trang phục cho lắm. Đến lúc cần lại không biết phải chọn bộ nào. Tuy trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo mới chưa mặc qua, thậm chí có một số còn chưa kịp tháo mác, nhưng thật sự anh không tìm được bộ đồ nào vừa ý cả.

Han Ma Suk lật tung chăn ra, khoác tạm một cái áo khoác rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà, bảo tài xế chở cậu đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng ở phố Y. Nhưng vì đây là buổi hẹn đầu tiên rất quan trọng, thế nên anh phải mua một bộ quần áo mới.

Han Ma Suk nở nụ cười mãn nguyện khi chọn được bộ đồ ưng ý, cũng tưởng tượng ra linh tinh đủ thứ chuyện. Cứ như yêu lần đầu vậy!

Cuối cùng ngày này cũng đến, còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng anh đã sửa soạn chuẩn bị tươm tất xong hết. Anh nhìn một lượt bộ đồ trắng cộng với quần đen lịch thiệp, trông đơn giản nhưng gọn gàng.Màu sắc và chất liệu vải đều rất đẹp, rất tốt, rất vừa ý với anh.

Anh đang cảm thấy hồi hộp, sự hồi hộp xen lẫn với những cảm xúc phấn khởi, cũng có chút gì đó ngại ngùng. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên với Jang Se Mi, cũng là lần đầu tiên đi chơi với một người nhưng lại có thể khiến cho anh phải bận tâm, phải hồi hộp đến như vậy.

Mà cũng phải thôi, bởi vì người đó chính là Jang Se Mi mà.

Đến giờ, anh nhờ tài xế đưa anh đến. Xe chạy được mười lăm phút rồi dừng lại. Anh bước xuống, đợi đến khi chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa rồi cậu mới thở phào một tiếng, rồi lững thững đi bộ đến điểm hẹn.

Từ đằng xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Jang Se Mi đang đứng gần vào một quán bên đường, cô vẫn luôn xinh đẹp, mặc một bộ đồ cũng đơn giản nhưng đủ khiến các chàng trai lẫn cô gái đều phải quay lại nhìn, không cầu kỳ nhưng mặc trên người cô lại rất ưa nhìn. Jang Se Mi dáng người cao ráo, cô cao tận 1m7 mà, gương mặt xinh đẹp không tì vết. Cô khoanh hai tay vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn vào dòng xe cộ tấp nập. Những tia nắng vàng nhạt buổi chiều xuyên qua kẽ lá khẽ chạm vào gương mặt, tạo nên một bức tranh đẹp đến mờ ảo.

Những chiếc Oneshot bùng binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ