Từ ngày ly hôn với Dan Chi Gang, Jang Se Mi như giải thoát cho chính mình. Cô không còn phải lo lắng sống sao để không trái với bổn phận người con dâu, người vợ hay người mẹ nữa. Bây giờ cô chỉ sống cho chính mình, sống cho những người yêu thương mình thôi!
Ngày hôm đó...
Mới lúc trước, những tia nắng còn sáng chói trên cành cây, mà giờ đã đi đâu hết. Những đám mây trên cao, cũng đồng loạt thay áo khoác đen, khiến cho đất trời trở nên u ám. Những cơn gió cũng không còn khô nóng nhưng lại mang theo không khí u ám, lạnh lẽo. Thế là, trời sắp mưa. Dòng người trên đường lại vội vàng hơn, cố nhích thật nhanh để sớm được về nhà. Rồi gió thổi mỗi lúc một mạnh. Bầu trời đen sầm sì cũng ngày càng thấp hơn. Không khí trở nên áp lực kì lạ. Bỗng, một tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng, rạch ngang bầu trời. Mưa rồi!
Xa xa đằng kia có một cặp đôi đang đứng trước cửa tòa án, họ đang nói gì nhỉ?
"Jang Se Mi, trước khi em rời đi, anh hỏi em một câu được chứ?". Dan Chi Gang vẻ mặt có chút không nỡ
Jang Se Mi thở dài, trong lòng như biết những lời Dan Chi Gang sắp nói ra.
"Anh cứ nói đi"
"Bao nhiêu năm qua em sống với anh, có lần nào em thực sự yêu anh không?"
"Chuyện đó còn quan trọng sao?"
"Câu hỏi này khó đến vậy hả ?"
"Cảm ơn anh vì đã luôn đứng giữa em và mẹ, cảm ơn anh vì đã quan tâm và ở cạnh chăm sóc em bao nhiêu năm qua. Cũng xin lỗi anh vì em không thể đáp lại tình cảm theo cách mà anh mong muốn. Em và anh vẫn là ba mẹ của Deung Myung, mãi mãi là như vậy!
Dan Chi Gang cúi đầu xuống gương mặt bất lực: "Cuối cùng em vẫn né tránh câu hỏi của tôi, biết trước kết quả nhưng sao tôi lại cố chấp như vậy làm gì nhỉ?"
"Thế bây giờ em định đi đâu?"
"Em chưa biết nhưng chắc sẽ tìm ra được nơi em cần đến sớm thôi!"
Jang Se Mi quay lưng lại, tay cầm chiếc ô cứ vậy bước đi trong cơn mưa. Dù sao thì cô cũng chịu đủ những nỗi đau, những biến cố, cảm xúc cũng đã chai sạn từ lâu.
Jang Se Mi có chút giật mình, trở về thực tại:
"Thưa cô Jang Se Mi, có hợp đồng này cần xử lý và gửi đến cho chủ tịch gấp ạ!". Cô nhân viên kia lên tiếng
"Được rồi, cô để đó đi"
"Chủ tịch Baek Do Yi đang cần nên nếu cô hoàn thành thì cô hãy gửi nó đến chủ tịch sớm nhất có thể ạ"
Jang Se Mi gật đầu. Ra hiệu cho cô nhân viên ra ngoài!
"Mãi vẫn chưa đi được khỏi đây, sao hồi trước mình nhận lời làm gì chứ ?". Se Mi thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chiếc Oneshot bùng binh
FanfictionTình yêu của Baek Do Yi và Jang Se Mi là hư vô, có lẽ đã đến lúc hai người đối diện với sự thật này