Ngoại truyện (Nếu một ngày em thật sự yêu tôi) (Phần 01/03)

916 37 36
                                    

Sau câu nói "Do Yi muốn hôn em đến tắt thở luôn sao"
Jang Se Mi vừa dứt lời những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Baek Do Yi từ lúc nào. Cô đã chờ Jang Se Mi rất lâu rất lâu.

"Em thật tàn nhẫn, 1 năm qua em không hề có dấu hiệu gì của việc sẽ tỉnh lại, tôi ngồi cạnh em 365 ngày rồi em biết không? Nhìn thấy gương mặt của em tôi lại không kiềm được mà bật khóc!"

Jang Se Mi hơi thở còn yếu ớt nhưng vẫn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt Baek Do Yi.

"Do Yi đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã để cho Do Yi chờ lâu đến vậy.. Coi như là bù đắp 35 năm em chờ đợi Do Yi đi"

Baek Do Yi nghe vậy liền ôm lấy Jang Se Mi:

"Thật không biết trong 35 năm đó em phải sống thế nào, phải chịu đựng tổn thương nhiều ra sao. Tại sao em lại yêu tôi, người như tôi xứng sao?"

"Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ cần hợp nhau đã là tốt lắm rồi!"

"Em.. Sao những lời em nói lại dễ chịu đến vậy? Không biết đã lâu tôi mới được nghe những câu nói này từ em"

"Do Yi 1 năm qua có qua lại với ai không? Đàn ông chẳng hạn :))"

"Em nói gì vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi!"

"Em coi thường tình yêu tôi dành cho em sao Jang Se Mi?"

"Em..."

"Nếu tôi tơ tưởng đến người khác, thì người ngồi đây đã là người khác không phải tôi rồi!"

"Em xin lỗi! Tha lỗi cho em được không?"

"Em cứ tổn thương tôi lần này đến lần khác, tôi không tha thứ cho em nữa..."

"Do Yi.. hụ...hụ"

Baek Do Yi đứng lên định rời đi nhưng nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Jang Se Mi, đôi chân cô mềm nhũn, không thể bước thêm một bước nào.

"Se Mi, em không sao chứ? Đã yếu vậy rồi còn nói nhiều thế để làm gì?"

"Em không làm vậy , Do Yi rời đi thì sao?"

Baek Do Yi bất lực nhìn Jang Se Mi.

"Rõ ràng em biết tôi không thể rời khỏi em, nhưng em vẫn làm vậy? Gan của em càng ngày càng lớn rồi"

Jang Se Mi trìu mến nhìn Baek Do Yi. Giờ phút này trong mắt hai người chỉ có nhau, ước gì thế gian này chỉ có hai người, nếu được vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ngăn cách được hai người.

"Vết thương của em sao rồi, em thấy đỡ hơn chưa?"

"Vẫn còn hơi đau, nhưng em chịu được mà Do Yi."

"Sao em lại ngốc vậy, lao ra cứu tôi, nếu em có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao?"

"Em không biết! Lúc đó em không thể nghĩ thêm được gì khác, ngoài việc em phải cứu lấy Do Yi. Do Yi .. có tin tức gì của ba em không?"

"Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi mà em và ba em mới bất hoà, tôi cảm thấy rất có lỗi"

"Do Yi không có lỗi gì hết, là do ba em hiểu lầm thôi!"

Những chiếc Oneshot bùng binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ