Mỗi ngày mới là một niềm vui...lại thêm một ngày nữa đã đến trên trạm không gian Tapops, mọi thứ thật là yên bình cho đến khi có tiếng hét vang lên phá tan bầu không khí im lặng này...
"Aaaaa...tại sao chứ....tôi không đời nào chịu vào trong đâu ông nghe không hả đô đốc....tôi sẽ biến ông thành sashimi cắt lát đóoooo...má ơi cứuuuuuu..." Taufan đang vừa dùng hết sức ôm cửa vừa hét nói, đô đốc Tarung thấy nó chống đối như vậy thì chỉ nhức đầu day chán, thở dài nói.
"Cậu hét như vậy được 15 phút rồi bộ không mệt hả, ta cũng nghe điếc tai rồi sao cậu lại không vào trong chứ không phải cậu muốn hoàn thành xong bài kiểm tra nhanh để chơi sao ? Nhanh lên bỏ tay ra đi cậu là người cuối cùng rồi ta cũng muốn kết thúc vụ này sớm để bắt đầu bữa sáng a 7 h 30 rồi." Taufan nhìn đô đốc trên trán nổi gân xanh, tức giận phồng mang nói.
"Ông nghĩ tôi muốn à, ai thèm quan tâm ông muốn ăn sáng hay không chứ, với bao nhiêu đó thảm trạng tôi không muốn trở thành một trong số đó đâu, cái quỷ này thì là bài kiểm tra gì chứ rõ ràng mấy người muốn chúng tôi phát điên tôi không đời nào vào đó hiểu không hả !!"
"A vậy là cậu chống đối đến cùng à." Đô đốc chọn mi nhìn Taufan nói, à thằng nhóc này xem vậy mà cũng gan đó nhỉ.
"Đúng tôi chống đối đó, ai lên tôi sẽ cắt người đó thành cá thác lác không tin thử đi tôi thách ông đó." Taufan vẫn không hề biết sợ là gì, kênh mặt nói, đô đốc Tarung cũng bắt đầu tức giận với cái thái độ này của cậu rồi nhưng tự nhiên nghĩ tới cái gì đó, ông hít sâu một hơi nói.
"Bộ cậu không quan tâm đồng đội của mình sao, Halilintar chẳng hạn, cậu thực sự không muốn vào xem cậu ta sao." Một phát trúng tim khiến Taufan rối bời, thả lỏng tay ôm cửa cùng lực cảnh giác của mình, chỉ chờ có thế đô đốc Tarung lập tức hành động ra tay ném cậu vào trong, Taufan ngơ ngác điều cuối cùng cậu nhìn thấy là vẻ mặt đắc chí của ông khiến cậu hoàn toàn cuồng nộ hét lớn.
"Ông đợi đấy nếu tôi thoát được ra tôi sẽ băm ông thành thịt xay, aaaaaaa...." Đô đốc nghe vậy chỉ ngoáy tai làm như không hiểu lời Taufan là gì bình thản đóng cửa đi ăn sáng, ya, xem như xong giờ chỉ cần quan sát bọn nó qua màn hình thôi, thật mong chờ không biết bọn nó sẽ làm ra cái gì a, mà thằng nhóc xanh dương đúng là khiến người ta mệt mỏi cũng may có thứ khiến nó dời lực chú ý tuy không biết vì sao nó lo cho thằng nhóc kia đến vậy nhưng có sao, đó không phải việc ông cần lo lắng a, hôm nay xem bộ thời tiết rất đẹp.
Để hiểu thêm về vì sao có tình huống trên thì chúng ta hãy quay lại 4 tiếng trước khi sự việc xảy ra a.
4 tiếng trước....3h30, sáng trạm không gian Tapops, khu kí túc xá.
Mọi thứ ở đây đều tĩnh mịch, lặng như tờ, cũng phải thôi vì chủ nhân của những phòng ký túc xá này đang ngủ say như chết mà, hôm qua bọn nó đã có một ngày dài rất mệt mỏi nên phải ngủ thật sâu cho lấy lại sức chứ. Nhưng dù biết vậy có người vẫn không muốn cho bọn nó ngủ a, đô đốc Tarung đang đi đến khu ký túc xá của tụi nó, tay vác theo cái thứ gì đó, à là một cái chiêng size max xxl cùng một cái dùi lớn, không biết ông định làm gì với 2 thứ đồ đó đây. Trong màn đêm yên tĩnh, khu ký túc xá vắng lặng chỉ thấy đô đốc hít sâu một hơi cầm 2 món đồ kia trong tay và đập....
KENG....KENG....KENG