Tại phòng ngủ chung của Halilintar và Taufan. Hiện tại Taufan đang phải đối mặt với ánh mắt tra xét từ Halilintar, cứ nhìn chằm chằm cậu" Hôm nay, cậu có hành động rất lạ đó Taufan, bình thường không phải cậu rất thích quấn lấy Miki sao hôm nay cậu cứ tránh xa cô ta như tránh tà, ngoài ra còn khen đểu cô ta nữa có thể cô ta ko biết nhưng tôi lại nghe ra rất rõ điều đó." ," Bộ tôi có khen đểu cô ấy hả, sao tôi ko biết vậy, đó là một lời khen thật lòng xuất phát từ tim a." Taufan mặt ko có gì là chột dạ, chân thành nói, nhưng trong lòng lại hoảng loạn vô cùng, cái bản tính thích cà khịa chết tiệt đúng là lần này cái miệng hại cái thân mà, bình tĩnh nào Taufan bình tĩnh nào ko thể hoảng loạn rồi để lộ thêm cái gì nữa tên này nhạy bén quá phát hiện ra thì tiêu," Còn về chuyện tôi tránh cô ấy hả, là do tôi nghĩ mình lại gần sẽ làm hại cô ấy dù sao vì chúng tôi cô ấy mới bị cắt chức nên ko muốn lại gần cô ấy nữa để mang đến điều gì xui xẻo cho Miki." Lấy lí do của Ice nghĩ ra để lừa nữ chủ, chế lại làm của mình, Taufan đắc ý tự khen mình thật nhanh trí, thông minh, lần này ngươi còn có thể nghi ngờ gì ta nữa ko tên kia,"Hưm, thật vậy sao.","Tất nhiên rồi","Vậy sao hôm nay cậu lại thân thiết với Ice vậy Gempa cùng Thorn tôi ko nói đi, bình thường cậu cùng cậu ta đâu có thân thiết gì, còn vì là tình địch nên rất ghét nhau nữa là","À cái này là do bọn tôi tìm đc chí hướng chung cậu ấy cũng nghĩ việc mình lại gần sẽ làm hại Miki và việc xui xẻo diễn ra với Miki là lỗi của mình nên cùng lập chí tránh xa cô ấy ra, cùng tìm đc vài sở thích chung mới thể hiện thân thiết với nhau như vậy đó" Taufan nói," Ồ vậy sao cậu lại ngồi xa tôi trong bữa trưa, trước kia cậu đâu có vậy và cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao tôi phát hiện vỏ túi máu trong sọt rác phòng khách ko, tôi nhớ đâu ai trong chúng ta bị thương nặng đến mức phải truyền máu phải ko." phải Halilintar trong lúc nghỉ trưa đọc sách đã vô tình phát hiện vỏ túi máu được vứt trong sọt rác ở một góc phòng khách, cái vỏ đó là lúc sáng Taufan ăn xong thì tiện tay vứt vào dù cho đã đc Gempa cảnh bảo là đừng quăng vỏ bịch máu lung tung ngoài phòng bệnh nhưng cậu nghĩ có ai đời nào mà lại đi lục sọt rác xem bên trong có gì đâu với lại cái sọt rác còn ở một góc tối vậy nữa nên sẽ chẳng ai quan tâm đến nó, nên cậu đã tiện tay vứt cái vỏ bịt máu ko vào trong rồi chạy đi chơi cùng Thorn. Có lẽ bình thường suy nghĩ của Taufan là đúng nhưng cậu đâu có lường trước được việc con robot dọn dẹp phòng khách ko biết gặp sự cố gì mà đang lúc dọn dẹp gần chỗ cái thùng rác đó thì bị lỗi làm nó ngưng hoạt động chết máy làm đổ thùng rác ra, Halilintar thấy vậy lại kiểm tra xem sao thì phát hiện túi máu rỗng này, vậy nên Taufan phải trả giá cho sự thiếu cẩn thận của mình là ánh lườm đầy truy xét, nghi vấn của Halilintar, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống trên lưng Taufan, ước gì mình có năng lực xóa kí ức hay bóp méo kí ức của người khác như Ice và Thorn ai bảo do cậu chê năng lực đó phiền toái ko học chi để giờ cậu ấp úng ko biết tìm lời nào để biện minh cho mình" À ừ cái này, tôi...", thấy dáng vẻ ấp úng đó của Taufan, Halilintar chỉ thở dài nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng nếu cậu bị thương nghiêm trọng lắm thì đừng giấu và cố tỏ ra mình khỏe nữa, tôi ko cười cậu đâu." Nghe Halilintar tuôn ra một tràng dài câu nói cùng bộ mặt thấu hiểu mình như vậy, Taufan chưa bao giờ cảm động nay đã cảm động rồi, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều nhân thiết các ngươi đã cứu cánh ta khỏi màn thua trong thấy đó!!! Cảm ơn rất nhiều a nguyên chủ cảm ơn cậu vì khi bị thương nặng cậu thường giấu đi chữa trị một mình cảm ơn hành động vì nghĩa quên thân đó mà giờ tôi có thể lấp liếm đi thân phận của mình lui màn thành công đừng lo dù cậu ko có thật tôi hằng năm cũng sẽ cúng thật nhiều vàng mã cho cậu!! Thì ra Halilintar tưởng Taufan bị thương nặng mà giấu đi chữa trị một mình vì trước kia cậu hay làm vậy để mọi người khỏi lo lắng, nhiều lần bị anh phát hiện ra đau lòng quan tâm cậu thì cậu cười hì hì nói ko sao, không hề nghi ngờ người trước mặt mình đây ko phải là con người mà là huyết tộc quá nhiều may mắn dành cho Taufan " À ko sao vết thương của tôi đỡ hơn nhiều rồi thấy buổi chiều tôi đánh bay Solar ko, mọi thứ ổn hết rồi mà cậu ko cần quá lo lắng cho tôi." Halilintar thấy cậu đấm ngực cam đoan như vậy chỉ lắc đầu rồi nói " Tôi phục cậu rồi, haizz nếu còn thấy đau ở đâu phải nói tôi biết ngay đó, đừng cố giấu tôi!" "Hì hì tôi biết rồi, giờ ta tắm rửa đi ngủ thôi cậu trước hay là tôi?", "Để tôi trước","Đc rồi", Halilintar đi vào phòng tắm tắm để lại Taufan ở lại vẫy tay chào, haizz cứ tưởng chết chắc rồi ko ngờ còn cứu đc sau này phải cẩn thận hơn, mình phải theo Ice cùng Thorn học một khóa xóa kí ức mới đc chứ lần sau chết chắc, nhưng mà có phải tên Halilintar này quá chú ý mình, ko là nguyên chủ quá rồi ko, hửm hay là 2 người có gian tình gì mà trong nhân thiết, cốt truyện ko nói đến, thôi vậy mai tìm bệ hạ nói sau vậy giờ thì nghỉ thôi mệt quá rồi.
Giờ chúng ta cùng chuyển cảnh đến phòng Solar và Thorn, 2 người đã tắm rửa sạch sẽ xong giờ chuẩn bị lên giường đi ngủ, trước khi ngủ Solar cũng gọi Thorn đến trước mặt mình hỏi ra nghi vấn trong lòng" Tại sao buổi chiều nay cậu đột nhiên tránh mặt Miki."," Có sao?" Thorn mỉm cười nói "Có, còn chuyện bữa trưa nữa bình thường cậu ngồi gần tôi, Blaze có sao đâu mà sao nay ngồi cách xa vậy, còn thân thiết với cả Ice hơn, tôi nhớ trước đây cậu sợ cậu ta nhất mà, còn buổi chiều luyện tập lúc bốc trúng người đấu luyện là Blaze cậu ko thề thể hiện sự lo ngại hay bất ngờ gì như biết trước dù sao mình sẽ thắng vậy nhưng trước kia cậu rõ ràng rất ngại và chưa từng thắng Blaze trong lần đấu tập nào.","Chỉ nhiêu đó thôi sao","??!!!, Cậu nói vậy là sao Thorn"," Hì tôi nói cậu nè Solar đôi lúc biết nhiều chuyện quá chết sớm lắm đó." "Cậu nói vậy là sao, mà sao tự nhiên trong phòng lạnh vậy." Solar giờ mới để ý bầu không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi đến lạ, cả Thorn nữa cậu ta cũng thay đổi vẫn nụ cười trên môi nhưng nó ko ấm áp trong sáng như thường ngày mà lạnh tanh, chợt Solar phát hiện người trước mặt mình đây ko phải Thorn cậu quen nữa" ngươi là ai?" "Tôi vẫn là Thorn nhưng ko phải Thorn ở đây thôi","Ngươi nói cái...","Nhìn vào mắt tôi này Solar" Solar bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt màu emerald xinh đẹp nay lại sáng lên một tia dị quang khác thường của Thorn, nó làm mọi hành động của Solar im bặc, não bộ như bị thứ gì đó khống chế buộc phải ngưng hết mọi hoạt động của mình, lý trí cũng mất đi, Thorn tiến lại gần Solar đưa một bàn tay lạnh băng lên sờ mặt cậu rồi thì thầm vào tai Solar " Nghe này Solar những chuyện tớ làm sáng nay đều rất bình thường, tớ luôn hành động như vậy chỉ là cậu tưởng tượng quá nhiều thôi, hiểu chưa " Solar bất giác gật đầu theo lời Thorn, Thorn thấy vậy mỉm cười búng tay một cái làm Solar đang ngây người tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác "Sao tự nhiên mình lại đứng đây, ko phải đang tính chuẩn bị đi ngủ sao" Solar gãi đầu từ hỏi mình sao lại đứng ở giữa phòng chi vậy ko phải mình đang muốn đi ngủ sao, Thorn lên tiếng giúp đỡ " Không phải cậu đang định chuẩn bị quà mai đến tặng Miki an ủi cô ấy trước khi lên đường làm nhiệm vụ sao","À phải ha, cảm ơn cậu nhiều nha Thorn","Hì hì ko có gì đâu mà cũng trễ rồi cậu đi ngủ đi","Được rồi tớ ngủ liền đây, nhưng sao cứ có cảm giác ko đúng nhỉ, thôi kệ đi." Rồi Solar bỏ lên giường của mình ngủ say ko biết trời trăng may gió gì, Thorn ở trên giường của mình quay đi chỗ khác mỉm cười nhẹ, chiêu bóp méo kí ức này vẫn là hiệu quả nhất để đối phó với nhân loại mà, tuy mình thích điều khiển bọn chúng đi theo những gì mình dự tính hơn nhưng tinh thần bọn chúng cao quá chỉ dùng đc chiêu bóp méo này thôi, mà cũng đc đi ít ra tên màu trắng này sẽ ko thấy nghi ngờ gì nhân thiết của mình nữa (thuật thức thôi miên bóp méo, xóa đi kí ức, điều khiển tâm trí, đưa người vào ác mộng dài dẵng,... đều là ma pháp đặc trưng của huyết tộc bậc cao thường áp dụng với con người nhằm khiến họ ko biết gì về thế giới màn đêm hay tự nguyện dâng máu phục vụ, đơn giản nữa thì là trò đùa giai để khiến cuộc sống dài dẵng của huyết tộc thú vị hơn. Mỗi huyết tộc khác nhau sẽ giỏi về một thuật riêng nhưng lại cũng có huyết tộc giỏi hết tất cả những thuật thức này Gempa là một ví dụ, nhưng cũng có huyết tộc ko chịu học hành để rồi ko biết một chút thuật thức gì như Taufan. Tóm lại những thuật thức này giúp đỡ rất nhiều cho quá trình phát triển của huyết tộc song song cùng tồn tại với nhân loại, bảo vệ bí mật che chở cho những đứa con màn đêm, vậy nên các huyết tộc nhỏ đừng nên như Taufan ko chịu học hành tử tế để rồi xảy ra những tình huống khó đỡ, đến lúc đó ko may mắn như nó thì nguy, nến nắm trong tay ít nhất một món nghề phòng thân cho chắc cú nha).
Đến với phòng của Ice và Blaze, cả căn phòng im lặng lạ thường, đơn giản vì 2 đứa một đỏ cam một lam nhạt đều đã ngủ ngon lành trên giường của mình, bạn có thể hi vọng gì ở một đứa suốt ngày chỉ có ngủ là vui, ngủ là hạnh phúc của nó chứ, còn một đứa dây thần kinh thô, tăng động quá mức cần thiết ko bao giờ để tâm quan sát cái gì, não chỉ có 2 trạng thái ăn và chơi, làm như nó sẽ quan tâm tự hỏi bạn cùng phòng của mình hôm nay khác lạ như thế nào vậy, đối với Blaze chỉ cần ko chết hay đụng gì đến nó thì ko có gì kì lạ hết, mọi thứ đều bình thường, mà hình như cả ngày hôm nay Ice là người ko làm gì vượt quá nhân thiết của mình nhất, tính cách trời sinh lạnh nhạt ko quan tâm gì thì nhân thiết mặt lạnh của nguyên chủ vô cùng hợp với cậu, chỉ là nguyên chủ là ngoài lạnh trong nóng còn Ice là trong hay ngoài đều là bắc cực thế thôi. Nhưng sự im lặng trong phòng ko tồn tại đc bao lâu thì phát ra tiếng la hét, gầm grừ khó chịu của Blaze hình như cậu gặp ác mộng thì phải, còn nhờ hồi sáng Blaze có lỡ chọc giận Gempa ko, giờ cậu đang phải trả giá cho chuyện đó đây, một cơn ác mộng khủng khiếp ( hừ buổi sáng ko làm gì đc ngươi vì nhân thiết, ko thể giết ngươi, ta đợi đến tối khi ngươi ngủ còn ko thể cho ngươi vào ác mộng kinh hoàng, rồi hành hạ ngươi trong mơ sao Gempa tỏ vẻ ), đáng lẽ Ice sẽ ko quan tâm gì bạn cùng phòng của mình do nó ngu thì tự chịu đi, ai bảo chọc giận bệ hạ chi, nhưng rồi Ice buộc phải từ bỏ giấc ngủ mình vì tên đỏ cam ko biết mơ ác mộng gì mà dùng luôn cả năng lực của mình tự khiến bản thân bốc cháy, vậy nên căn phòng bây giờ nóng còn hơn cái lò nướng Ice không ngủ đc nữa. Thở dài, đi đến cạnh giường Blaze một tay đặt lên trán cậu một vòng tròn ma pháp màu lam xuất hiện ngay trên chỗ tiếp xúc giữa tay Ice và Blaze, 'Bệ hạ ngài có nghe đc ko','Ice có chuyện gì đừng có mà can thiệp giúp tên này, cậu sẽ gặp phiền toái đấy có biết ko','tớ ko muốn giúp gì đâu tớ ko quan tâm nhân loại cậu hiểu mà','vậy sao cậu...','tên này đang tự dùng năng lực của mình tự thiêu chính bản thân, tớ ko muốn làm dơi nướng BBQ đâu','vậy nên cậu định...','xin lỗi bệ hạ nhưng cậu có thể nhân từ một chút cho thuộc hạ ko','thôi được rồi , coi như số nó may' rồi vòng sáng dưới tay Ice lóe lên một vầng u quang bao trùm lên cả Blaze rồi biến mất, sau khi vầng sáng biến mất thì cái trán đang nhăn nhó vì gặp ác mộng của Blaze cũng dãn ra, lửa trên người cậu cũng tắt dần đi, cảm nhận có cái gì mát lạnh thoải mái đang chạm vào mình liền đưa tay ôm chặt lấy cười thỏa mãn. Cái tên nhân loại phiền phức, Ice nhẹ nhàng cố rút tay mình ra khỏi con bạch tuộc Blaze rồi quay về chỗ ngủ mà cái cảm giác nãy hắn ôm tay mình sao lại... giống với người đó, mình đang nghĩ gì vậy tên nam chủ khuyết não này mà so đc với người đó sao thôi ngủ đi Ice à, rồi Ice lại chìm vào giấc ngủ.Còn về phía Gempa cậu đang ngủ trong phòng 1 mình, vì đơn giản bạn cùng phòng của cậu đang làm nhiệm vụ dài hạn gì đó của tổ chức chưa về, hình như tên đó là nam 8 của bộ truyện này thì phải, tên gì ấy nhỉ Pang chăng (là Fang ạ), hưm ko quan tâm đi ngủ thôi mai rồi tính tiếp.