TG1 (6)

591 78 3
                                    

Tuyết Úc không nói chuyện, chỉ dùng một đôi mắt nai ẩm ướt nhìn Hà Gia Lâm như muốn xác định mình không quen người này.

Cánh tay thon gầy đang đặt trên lồng ngực Tạ Thanh Vân hơi cử động khiến đuôi mắt nam nhân khẽ nhếch. 

"Ai vậy?"

Thanh âm không biết là do thẹn thùng hay khẩn trương mà có chút mềm mại. 

Hầu kết Tạ Thanh Vân nhúc nhích. Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc của tiểu thiếu gia, giọng nói trầm thấp: "Không thân, cậu không cần biết hắn."

Nghe đến đây Hà Gia Lâm liền phát hoả. Chỉ hai ba bước chân đã leo lên bậc thang. Giọng điệu gầm gừ như bị cướp tiền.

"Tạ Thanh Vân, thái độ của mày là sao? Tao không có tên à?"

Đôi mắt hắn trừng lên lửa giận, nói xong, lại cúi đầu dịu nhẹ nói chuyện với tiểu thiếu gia bằng ngữ khí đứng đắn.

"Tên tôi là Hà Gia Lâm."

Tuyết Úc: "..."

Tuyết Úc: "Ừ."

Thật ra cậu muốn nói là, khỏi cần giới thiệu, đằng nào cậu cũng chẳng nhớ được. Nhưng trông biểu tình hung ác của Hà Gia Lâm, ẩn ẩn còn có chút chờ mong, cậu liềm ém nhẹm suy nghĩ đó. 

Nam sinh thể dục đa số đều có chiều cao vượt trội, ít nhất cũng phải từ mét tám. Hà Gia Lâm cũng không ngoại lệ, dù vẫn thấp hơn Tạ Thanh Vân, nhưng so với Tuyết Úc, hắn ta phải đứng dưới hai bậc thang mới có thể đặt tầm mắt hai người ngang nhau. Đôi mắt hung ác ngưng trọng ở môi châu ửng đỏ no đủ, tựa hồ như đang xem kỹ cái gì.

"Tầng hai là nơi đựng thiết bị, người ngoài không được phép tiến vào. Em đến đây làm gì?"

Môi không sưng, có vẻ, chưa bị người hôn qua...

Tuyết Úc phát hiện ánh mắt xâm lược của hắn, trong lòng có chút không tự nhiên. Cậu chưa kịp trả lời đã nghe thấy Tạ Thanh Vân hồi đáp.

"Tao dẫn cậu ta vào. Muốn báo với huấn luyện viên thì cứ việc."

"Trông tao rảnh lắm hả?" - Hà Gia Lâm tức giận. Hắn vốn dĩ cũng chẳng có ý định mách lẻo. Nhưng hắn đang nói chuyện với mỹ nhân, mắc gì thằng này lại xen vào?

Ánh nắng lách vào khe cửa bên cầu thang. Tuyết Úc nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Tuyết trắng bay rợp trời, càng lúc càng dày đặc. Nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy không muốn ở chỗ này nháo nữa liền quay đầu nói với Tạ Thanh Vân.

"Tôi muốn về ăn cơm, anh đi thay quần áo đi."

Dạ dày nguyên chủ yếu ớt. Sau một lần thử ăn thức ăn bán ngoài đường liền bị mất nước nhập viện, lão cha Bùi Dĩ Hoàn cũng chẳng dám để tiểu thiếu gia tuỳ tiện dùng bữa bên ngoài nữa. Mỗi ngày ba bữa đều là đầu bếp chuyên dụng nấu ăn.

Hiện giờ, dù không còn đãi ngộ như vậy, nguyên chủ cũng không đi ăn ngoài mà sẽ bắt Tạ Thanh Vân nấu ăn cho mình.

Tạ Thanh Vân thấp giọng: "Được."

Tuyết Úc theo Tạ Thanh Vân xuống lầu. Khi tiểu thiếu gia đi ngang Hà Gia Lâm, hắn rõ ràng ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Trong lòng cảm thấy nhốn nháo, hắn yên tĩnh đi theo hai người mà không ồn ào như mọi ngày.

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ