Đối với không khí giương cung bạt kiếm, Tuyết Úc không hề biết. Cậu đứng dậy, cầm theo quần áo. Chân trần non mịn đạp lên giày.
Cậu không có thói quen cởi trần trước mặt người khác, hơi xấu hổ mà nhấc mắt nói: "Đi ra ngoài."
Lời này là nói với Tạ Thanh Vân, nhưng Hà Gia Lâm theo bản năng cũng đầu óc choáng váng, hai tai đỏ bừng trả lời: "Tôi đi ra ngoài."
Ba người đàn ông không hiểu tại sao liền đứng ngoài cửa thay quần áo chờ đợi. Bọn họ mặc danh cảm thấy, việc nam sinh tự nhiên thay quần áo trước mặt nhau, dường như không áp dụng với Tuyết Úc.
Chóp mũi Hà Gia Lâm hơi ngứa, cơ bắp căng cứng. Nhưng không phải vì vừa hoạt động mạnh mà vì hình ảnh kích thích vừa rồi.
Tuyết Úc thay đổi quần áo xong. Trong trung tâm giải trí luôn có máy sưởi ấm áp, nên quần áo vận động đều là loại ngắn tay, Không bị quần áo ngăn trở, mùi hương ngọt nị kia có vẻ rõ ràng hơn.
Hà Gia Lâm nhịn nhịn. Hắn chật vật xoa mũi, ánh mắt tránh né, thấp giọng nói: "Em có phải, ừm..."
Tuyết Úc không nghe rõ, nhìn Hà Gia Lâm đang tránh xa gần 10 mét. Cậu hơi hoang mang: "Có phải gì cơ?"
"Có phải đang dùng nước hoa?"
Không khí chết lạnh tầm năm giây, Tuyết Úc lạnh lùng trả lời: "Không có."
Hà Gia Lâm cảm thấy mình như vừa nói sai, đang định cứu vớt thì Tuyết Úc đã quay đầu đi cùng Thôi Cảnh Dữ tới phòng nghỉ ở lầu 4.
Cửa bật mở, vài gương mặt xa lạ xuất hiện ở bên trong. Toàn bộ đều là người Tuyết Úc không biết, nhưng tất cả chính là bạn của nguyên chủ, ngày thường sẽ cùng nhau tụ hội uống rượu mua vui.
Nhìn thấy Tuyết Úc, bọn họ liền đứng dậy chào hỏi. Nhưng khi thấy Tạ Thanh Vân liền ngừng lại. Một vài người từng gặp anh, có người chưa.
Một người xấu hổ cười cười: "Sao hôm nay còn dẫn theo tiểu tình nhân? Lần trước không phải cậu còn bảo hắn ta không biết nghe lời sao. Lần này dẫn hắn đến làm cả bọn ngột ngạt mất."
Bọn họ còn chưa quên. Lần trước, Tạ Thanh Vân bị Tuyết Úc bắt đút thức ăn tận miệng, Tạ Thanh Vân liền phủi tay bỏ của chạy lấy người, để cả đám ngồi nhìn nhau sượng trân.
Tuyết Úc uể oải ngồi một bên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra chút lười biếng.
"Dạo gần đây anh ta rất nghe lời."
Tiểu thiếu gia nói xong, ngửa đầu gọi Tạ Thanh Vân: "Tôi đói bụng."
Tạ Thanh Vân hơi sửng sốt. Lúc này anh đứng, Tuyết Úc ngồi, nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy ẩn ý trong đôi mắt nhuận nước của cậu: Cho bọn họ coi anh nghe lời sao đi.
Như thể đang truyền tin bí mật cho anh, đôi mắt phảng phất niềm tin, ủng hộ và sự tín nhiệm như biết rằng anh sẽ không làm cậu thất vọng. Sống lưng Tạ Thanh Vân hơi cứng lại, trong ánh mắt xem kịch từ bốn phía, giọng nói hơi khàn:
"Muốn ăn gì?"
Tuyết Úc nhàn nhạt quay đầu hỏi những người trong phòng.
"Tiểu tình nhân nhà tôi hỏi mấy người đó, ở đây có gì ăn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràng
Roman d'amourTác giả: Dụ Li Số chương: 133 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nghịch tập, 1v1, Mary Sue, Vạn mê Văn án: Tuyết Úc có một gương mặt xinh đẹp, dù tính cách nhú...