Cuộc gọi kết thúc.
Tuyết Úc cảm nhận được trạng thái không bình thường của Phó Dương. Cậu cảm thấy nếu bị hắn bắt được, đời cậu sẽ rơi vào bất hạnh.
Cậu chỉ muốn vui vẻ trong những ngày còn lại ở thế giới này mà không cần phải dây dưa với bất kỳ kẻ nào. Suy nghĩ một lát, cậu nhét điện thoại vào tay người thanh niên và chạy về phòng. Tuyết Úc dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn hành lý và đặt vé máy bay.
Chuẩn bị đều xong, thế nhưng tiếc là cậu không có cơ hội chạy trốn lần nữa.
*
Sương tuyết phủ kín đường. Tuyết Úc kéo vali rảo bước, trong lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Từng giây từng phút trôi qua, chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện từ đường chân trời. Xe lăn bánh lại gần, Tuyết Úc muốn lên xe, nhưng bị một bàn tay giữ chặt.
Cảm giác đau đớn khiến cậu cắn môi hừ một tiếng. Đôi mắt nhìn về đằng sau, đối diện với gương mặt âm trầm của người đàn ông.
Hắn gầy đi nhiều. Sắc mặt mỏi mệt, đôi mắt vốn ung dung kiêu ngạo lúc này đầy tơ máu. Trên ống quần hắn dính vết bùn đất bẩn thỉu, nhưng Phó Dương hoàn toàn mặc kệ. Hắn một đường lái xe như điên, sợ hãi lại để vuột mất người này.
Tuyết Úc nhìn thấy Phó Dương như vậy, bỗng nhiên liền không biết phải nói gì.
Hầu kết lăn lăn, Phó Dương nhìn người mình ngày đêm mong tưởng thật lâu. Hắn mang từng đường nét gương mặt, từ đuôi mắt đến mái tóc, từ đôi môi đến cái mũi của cậu mà khắc lại một lần. Như vẫn chưa tin được người đang ở trước mặt mình, hô hấp hắn có chút gấp gáp run rẩy.
Phó Dương túm lấy cậu, hướng về làng du lịch. Bằng tốc độ nhanh nhất mà lấy chìa khoá phòng, mang người vào trong và đóng lại cửa.
Tiếng sầm cửa rầm vang. Lực đạo trên tay gắt gao. Tuyết Úc nhấp môi dùng tay còn lại nắm lấy góc áo hắn.
"Phó Dương, đau..."
Nam nhân sững người, như bị tiếng gọi này kéo thần trí trở về. Vẫn không buông cậu ra mà hắn chỉ nhẹ tay đi. Rèm cửa buông chặt, không gian tối tăm yên tĩnh đến rùng mình.
Phó Dương ôm lấy bóng dáng thơm ngọt vào ngực. Hắn dồn cậu vào tường. Không đợi Tuyết Úc lên tiếng, hắn cúi đầu ác độc chặn kín môi cậu, mút mát cánh môi khiến thiếu niên run rẩy cả người.
Người đàn ông một đường bôn ba. Nhiệt độ nóng bừng, hô hấp cháy bỏng. Tuyết Úc bị bàn tay thô ráp kiềm chế giữ chặt eo. Cậu bị ép phải ghé vào lồng ngực rộng lớn, chỉ có thể vô lực giương cái miệng nhỏ hơi sưng lên mặc người trêu đùa. Một lời cũng không nói được, eo nhỏ bị người giữ lấy.
Phó Dương như phát điên. Một bên nỉ non không ngừng gọi bảo bối, một bên ngậm lấy môi thịt thô lỗ gặm cắn. Tuyết Úc mơ hồ nhận ra, việc cậu bỏ đi có kích thích lớn như thế nào với hắn.
Mải miết trầm luân, Phó Dương không nghe bất cứ lời nào cậu nói. Hắn đè cậu trên giường, ngữ điệu âm trầm đáng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/345408468-288-k20098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràng
RomanceTác giả: Dụ Li Số chương: 133 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nghịch tập, 1v1, Mary Sue, Vạn mê Văn án: Tuyết Úc có một gương mặt xinh đẹp, dù tính cách nhú...