Tuyết Úc sợ nhất chính là bị người nhìn thấy. Trong phút chốc cả người cậu đỏ như tôm luộc, đôi mắt ngập nước sợ hãi. Cậu vươn tay đẩy người đàn ông, một biểu tình đáng thương vô cùng.
"Tránh ra."
Sức cậu yếu ớt. Tống Nạo Tuân còn đang nóng đầu trầm mê, thậm chí còn không nghe rõ Tuyết Úc nói gì đã vươn người đè hai tay mềm nhũn của thiếu niên lên đầu. Tiểu quả phu là người không thích chịu khổ, quen sống trong sự xa hoa, da thịt trắng nõn mềm mại, bị người chạm vào mạnh bạo như thế một chút liền đỏ ửng lên.
"Tống Nạo Tuân..."
"Dừng..."
Có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm khiến Tuyết Úc túng quẫn vô cùng, một câu hai câu cùng chỉ nài nỉ anh dừng lại.
Trên trán nam nhân thấm mồ hôi. Bàn tay chạm vào da thịt mềm mịn trắng nhuận như bạch ngọc, lý trí liền đăng xuất. Trong đôi mắt đen thẳm chỉ có mảng da thịt tuyết trắng kia. Bên tai là tiếng gió rì rào ngoài ô cửa, cùng với âm thanh nỉ non nho nhỏ đáng thương.
Thanh âm mềm mại ngọt như ngào đường, rơi vào tai liền khuấy động tâm can.
Tống Nạo Tuân lúc này đã hiểu, gã phú hào kia vì cái gì sẽ không quan tâm đến máu mủ ruột thịt mà mang cổ trạch đáng giá như vậy cho một người ngoài. Người nào không kiên định đều sẽ như vậy...
Đây là bản lĩnh của tiểu quả phu.
Tâm tình rối như tơ vò, hơi thở Tống Nạp Tuân càng lúc càng gấp gáp. Đang định chế trụ ngón tay Tuyết Úc , người đàn ông bỗng nghe thấy âm mũi nghẹn ngào yếu ớt. Trái tim anh như bị ai đó nắm chặt. Anh duỗi tay kéo mu bàn tay đang che đi đôi mắt thiếu niên. Bàn tay thon gầy mảnh mai bị kéo đi, lộ ra biểu tình trên mặt Tuyết Úc. Tống Nạo Tuân vừa cúi đầu nhìn liền sững người.
"Em..."
Tuyết Úc khóc.
Lông mi ướt nhẹp, đôi mắt mờ mịt hơi nước. Hai đuôi mắt phiếm hồng, khóe mắt rơi từng hạt châu trong veo. Lệ rơi thành dòng, không có dấu hiệu dừng lại.
Tuyết Úc lớn lên một bộ dạng yếu đuối nhưng thật ra cậu ít khi khóc. Bao lần bị hà hiếp, đuôi mắt cũng chỉ hồng lên thấm nước đôi chút. Từ khi đến thôn nhỏ cậu chưa rơi lệ lần nào. Không ngờ lần đầu tiên khóc lại là trên giường bị người bắt nạt đến khóc.
Cứ thế, tiểu quả phu khóc đến nghẹn ngào. Cậu run rẩy liếc nhìn cửa, bóng người đã biến mất từ khi nào. Cả người căng thẳng lúc này mới nơi lỏng đôi chút. Thế nhưng nước mắt vẫn như cũ rơi không ngừng. Tuyết Úc nhấp môi, ngữ khí cáu giận.
"Tôi nói lại, mau tránh ra."
Bộ dáng đáng thương kia dễ dàng khiến Tống Nạo Tuân đầu hàng. Mỗi một cái chớp mắt nhẹ nhàng, mỗi cái hít mũi nức nở đều khiến tim anh bị giày vò.
"Thật xin lỗi."
"Đừng khóc, không sợ đứt hơi?"
Tuyết Úc vẫn khóc. Vừa rồi là bởi xấu hổ, bây giờ thì bởi bị Tống Nạo Tuân nắm đến đau. Nước mắt như vòi nước cứ ào ào chảy bên gò má xinh đẹp. Người đàn ông đặt tay bên lưng cậu, dịu dàng vỗ nhẹ, giọng nói ấm ách dỗ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràng
RomantizmTác giả: Dụ Li Số chương: 133 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nghịch tập, 1v1, Mary Sue, Vạn mê Văn án: Tuyết Úc có một gương mặt xinh đẹp, dù tính cách nhú...