TG2 (10)

378 48 13
                                    

Tuyết Úc đời nào làm được chuyện như thế.

Gương mặt nhỏ đỏ lựng như trái cà chua. Bả vai cậu rướn lên, hai tay cố đẩy lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Miệng bị cắn mút đến tàn nhẫn khiến cậu ho vài tiếng. Một bộ dạng bị khi dễ đến đáng thương. Tuyết Úc hô hấp khó khăn. Cậu mở miệng, giọng nói mềm mại suyễn khí.

"Dạy cậu? Không phải lúc trước cậu rất chướng mắt tôi sao, bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Tống Nạo Tuân hoàn toàn rối loạn binh lính. Môi thịt mềm mại thơm ngọt khiến anh không thể thoả mãn chỉ với vài cái đụng chạm giản đơn. Hơn nữa, dù tiểu quả phu luôn miệng bảo anh ta đã có nhiều kinh nghiệm, cơ thể Tuyết Úc run lên và mềm nhũn, không giống như người đã từng trải qua hoan ái thân mật. Bị anh hôn một lát, đôi mắt cậu liền trở nên mơ màng thất lạc. Nếu không phải anh ôm lấy eo cậu, tiểu quả phu dường như sẽ nhũn trên mặt đất. 

Bộ dáng vô lực lại xinh đẹp, dễ hiểu làm sao cậu có thể câu được nhiều dã nam nhân đến vậy. 

Ánh mắt Tống Nạo Tuân nhìn về đôi môi đỏ thắm lóng lánh vết nước. Anh cử động yết hầu, nuốt sạch nước bọt thơm ngọt mà mình đã hút từ cái miệng nhỏ rồi ách giọng giải thích.

"...Không có chướng mắt."

Tuyết Úc nhìn người đàn ông, dè dặt tựa như đang nhìn một con hổ đói đang rình mồi. Dù mặt ngoài bình tĩnh, cậu hết sức túng quẫn mà rụt người về sau. Đến khi đầu vai hồng hào chạm vào cửa, cậu mới gom góp dũng khí mà mở miệng châm chọc.

"Biểu hiện của cậu không nói như vậy."

"Cậu bỏ chạy bao nhiêu lần rồi? Đừng tự cho mình là thứ đồ quý hiếm gì. Cậu nghĩ là cả đời này tôi sẽ dán lên cậu sao?"

"Tôi thật không nghĩ ra, chỉ cần không để ý đến cậu cậu lại quấn lấy tôi. Sở thích của cậu kỳ lạ thật đấy!"

Tống Nạo Tuân cau chặt mày. Anh không am hiểu cách đối phó sự khắc nghiệt mỉa mai của cậu. Nếu có thể, anh muốn tiểu quả phu không thể thốt nên lời...

Nhưng nếu làm vậy sẽ lại đổi lấy nhiều biểu tình chán ghét hơn của Tuyết Úc. Tống Nạo Tuân cúi người, thân hình cao lớn vây lấy thiếu niên đang dựa lưng ở cửa. Hai bàn tay anh đặt bên hai gò má ửng hồng của tiểu quả phu nắm chặt rồi lại buông ra nhiều lần. Giọng nói anh nghẹn ngào ấm ức.

"Anh đã tìm thấy mục tiêu mới?"

Tuyết Úc chậm rãi bình ổn hô hấp. Cậu đưa tay lau đi khoé miệng ướt át, sau đó là xoa hàng mi dày đọng nước. Mới nãy khi Tống Nạo Tuân hung bạo hôn đến, cậu không nhịn được mà khóc đến thảm thương. 

Lau xong, cậu ngẩng gương mặt nhỏ hờ hững lên nhìn người đàn ông: "Cậu nhọc lòng chuyện này làm gì."

Không phủ định, nhưng cũng không khẳng định.

Mười ngón tay Tống Nạo Tuân lại nắm chặt. Nếu là trước kia, anh sẽ tuyệt đối không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, bản thân sẽ hạ mình nói lên lời này.

"Nếu anh chưa tìm được mua tiêu mới, có phải tôi vẫn còn cơ hội không?"

Trời mưa xối xả bên ngoài. Tiếng mưa rả rích khắp chốn như che đi cảm xúc khó lường của người đàn ông. Anh không dám nhìn biểu tình Tuyết Úc. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi đi từng phút từng giây. Trước mắt anh bỗng xuất hiện một đôi tay trắng như bạch ngọc. Bàn tay kia đặt lên nút thắt vạt áo của Tống Nạo Tuân, tuỳ ý mà khẩy nhẹ.

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ