Tuyết Úc thấy mí mắt mình giật giật. Cậu không hiểu công chính lại bắt đầu khùng điên gì nữa rồi. Cậu đi gặp tiểu tình nhân của mình là chuyện bình thường mà?
Thế là Tuyết Úc hờ hững gõ "Ừ" một cái rồi tắt khung chat. Lại lướt xem vài tin tức vô bổ, khi cậu ngẩng đầu, bất thình lình rơi vào ánh mắt âm trầm của Tạ Thanh Vân.
Anh nhìn cậu chằm chằm, ngay cả đồ ăn trên bàn cũng chưa đụng. Tuyết Úc nhíu mày, thả điện thoại xuống ghế.
"Nhìn cái gì? Tôi cũng không phải đồ ăn."
Sắc mặt Tạ Thanh Vân trắng như giấy, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cậu. Giọng nói lãnh đạm như mang gió mùa đông thổi đến.
"Mấy ngày nay cậu làm gì?"
Lời nói chất vấn hoàn toàn không giống lời nên nói với kim chủ. Tuyết Úc cắn môi, không cao hứng.
"Ngủ xong liền đi học, chứ làm gì nữa?"
Tạ Thanh Vân rũ mắt, ngữ điệu có chút kỳ lạ.
"Gần đây cậu và Hà Gia Lâm có vẻ thân quen. À, còn có vị khách thuê kia nữa."
"Không thân." - Tuyết Úc cảm thấy người này nói chuyện có hơi kỳ quái. Cậu liếc mắt cáu kỉnh. -"Mà thân quen hay không thì liên quan gì tới anh. Ăn nhanh lên, hông lẽ đợi tôi nhắc nữa hả?"
Bình thường, mỗi khi cậu lộ ra cảm xúc không kiên nhẫn như vậy, Tạ Thanh Vân đều sẽ cam chịu mà nghe lời. Nhưng lần này lại khác. Anh đặt đũa xuống, không truy vấn chuyện thân quen nữa mà thấp giọng:
"Tôi muốn xuất viện."
Cơn buồn ngủ của Tuyết Úc liền bị đánh bay. Vết thương do bị đâm của Tạ Thanh Vân dù không tổn hại nội tạng nhưng cũng mất nhiều máu, cần ít nhất nửa tháng nghỉ ngơi, sau đó còn phải kiểm tra thêm một lần nữa mới có thể xuất viện. Thế mà người này mới ăn cơm bệnh viện có mấy ngày mà đòi đi ra ngoài?
"Anh lại muốn cái gì?"
Tuyết Úc buông xuống ngữ điệu kiêu căng của tiểu thiếu gia. Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Anh cũng đâu có việc gì gấp cần làm? Sao không nằm viện nghỉ ngơi đi?"
Thêm nữa, xuất viện rồi còn bị cậu khi dễ này nọ. Nằm viện vừa không cần nhìn thấy cậu, không bị cậu sai bảo tới lui, nói thế nào cũng lời ơi là lời. Tạ Thanh Vân nghĩ cái gì vậy??
Khoé môi Tạ Thanh Vân kéo thẳng. Anh nhàn nhạt trả lời.
"Thân thể tôi đã khoẻ."
Thật ra, lời này cũng không hẳn là sai. Thân thể Tạ Thanh Vân vốn khoẻ mạnh. Dù thời gian này ăn uống có sa sút, cũng không vận động nhiều, nhưng cơ bắp trên người anh vẫn thể hiện sự khoẻ mạnh cường tráng của thanh niên tuổi đôi mươi. Quần áo bệnh nhân mặc trên người cũng không khiến chàng trai lộ vẻ yếu ớt suy nhược. Trừ bỏ sắc mặt có hơi tái nhợt, trông Tạ Thanh Vân đúng là đủ điểm để xuất viện rồi.
Nhưng Tuyết úc vẫn không muốn mạo hiểm.
"Không được, anh thấy khoẻ không có nghĩa là anh khoẻ. Nếu nằm viện buồn chán, thì làm bài tập đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràng
RomansaTác giả: Dụ Li Số chương: 133 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nghịch tập, 1v1, Mary Sue, Vạn mê Văn án: Tuyết Úc có một gương mặt xinh đẹp, dù tính cách nhú...