TG2 (7)

472 51 3
                                    

Sao lại bị phát hiện?

Cậu đã bại lộ lúc nào??

Hai má vốn ửng hồng khi vừa tắm xong lúc này trắng bệch vì sợ hãi. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, hàng mi run rẩy không giấu được sự kinh hoảng trào dâng. 

Nếu Thích Trầm là đang thử cậu, nếu cậu nhất quyết không thừa nhận và ngó lơ, nếu cậu tiếp tục giả vờ như mình không nghe thấy, có thể nào...

Bên tai Tuyết Úc truyền đến tiếng nói khiến cậu chết lặng.

"Nếu em không trì độn lâu như vậy, tôi còn có thể tin là tôi đang nghĩ nhiều."

Tuyết Úc ngẩng mặt lên, đối diện cùng đôi mắt thâm thuý đen nhánh tựa như vực sâu. Cậu gian nan khô khốc nuốt nước bọt. Tiếng nói nho nhỏ dè dặt.

"Làm sao anh phát hiện?"

Hình ảnh tựa chú thỏ rơi vào bẫy rập, vừa tuyệt vọng vừa ảo não đến đáng thương khiến môi Thích Trầm nở một nụ cười. Hắn nhìn cậu cất giọng: "Lúc này ở phòng bếp, sợ đến mức bả vai run lên."

Bản năng của thân thể, phản ứng nhất thời là không thể che giấu được. Hắn nhìn tiểu quả phu nhấp môi đứng đó, gương mặt nhỏ tái nhợt đáng thương. Trong giây lát Thích Trầm hiểu được tại sao người thanh cao lãnh đạm như Tống Nạo Tuân có thể dễ dàng bị câu mất hồn.

"Tiểu quả phu, tôi đưa em đi chỗ này."

Bị tình huống bất thình lình xảy đến, Tuyết úc còn đang ngơ ngẩn hoang mang. Lại đúng lúc này hệ thống đang rơi vào trạng thái chờ, không thể cùng cậu tìm đối sách. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thích Trầm. Nhờ thế, Tuyết Úc cũng lần đầu biết được cổ trạch có một gác mái nhỏ.

Cửa phòng gác mái đóng chặt, bên ngoài còn có vài vết cào loạn xạ không biết do sinh vật gì tạo nên. Ở khe cửa là lổm nhổm thứ gì đó màu đen. Tuyết Úc híp mắt cố nhìn xem đó là gì.

...Thứ đó, hình như có lông tóc...

Ầm!! Đập vào trên ô cửa trong suốt là một vật gì đó đen ngòm. Tiếng động ầm ĩ chói tai dội lên tấm kiếng thuỷ tinh. Thứ đó dần hiện rõ lên. Là một gương mặt dị dạng đang phủ kín mặt pha lê, da người chằng chịt tơ máu, hai hốc mắt sâu hoắm, phần môi đã rơi ra và để lộ răng lợi tua tủa. 

Tròng mắt trắng dã tràn ngập cảm xúc thê lương đau đớn đang trừng trừng nhìn Tuyết Úc.

"Em đoán xem đó là gì nào?"

Tuyết Úc sợ đến mức cả người đều ngốc lăng. Đôi mắt xinh đẹp không dám chớp: "...Cái gì?"

Trong khi Tuyết Úc vẫn còn đang cứng cả người cố đoán xem đó là sinh vật gì, cậu nghe thấy Thích Trầm nói tiếp: "Là người."

Giọng người đàn ông nhu hoà, dịu dàng đến rợn da gà từ tốn mà trình bày: "Cha em làm chuyện tốt như vậy. Ngọn lửa lớn đến thế, sao có thể chỉ chết một người được."

Cậu nghe thấy liền hiểu ý của hắn. Vụ phóng hoả đốt nhà năm đó, người chết không chỉ có một người. Vậy nên gương mặt bên trong căn phòng kia...là của người bị hại khác trong hoả hạn?

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ