Trạng thái của Tạ Thanh Vân không đúng lắm. Hệ thống vẫn nhắc nhở rằng dao động cảm xúc của anh đang chênh vênh giữa 97 và 98.
Là đang nằm cạnh ranh giới của vực sâu hắc hoá tan vỡ.
Cứu tui chời ơi cứu tui.
Tuyết Úc khẩn trương nuốt nước bọt, móng tay hằn vào lòng bàn tay. Cậu cố ép chính mình lên tiếng:
"Lại đây, tôi gọi bảo an đuổi ông ta đi."
Ánh mắt Tạ Thanh Vân khẽ nhúc nhích, nhưng anh vẫn không cử động. Ngược lại, Tạ Chí Thành đằng sau anh đã gân cổ lên gào thét.
"Đuổi đi?? Tao là cha nó! Mày lấy quyền gì mà đuổi tao?"
Giọng nói ồn ào khiến đáy mắt người đàn ông xẹt qua một mảnh hung ác. Anh vuốt ngón tay, ánh mắt đảo qua người đang đứng đằng xa. Hình dáng nho nhỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hằn là đang rất sợ hãi, đôi môi cậu khẽ cắn. Gương mặt trắng nõn vẫn đeo lên biểu tình kiêu căng thường ngày, nhưng lông mi run rẩy tiết lộ cậu đang hết sức khẩn trương, tựa như động vật nhỏ đang run bần bật trong mưa.
Tạ Thanh Vân bị biểu tình cậy mạnh của cậu làm đầu óc thanh tỉnh trong nháy mắt. Bùi Tuyết Úc đang chờ anh.
Ý nghĩ này làm bước chân anh vô thức bước một bước.
[Dao động cảm xúc của thụ chính đang giảm xuống--- 60, 57, 24... Đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm.]
Tuyết Úc: ?
Mới xảy ra chuyện gì dị?
Không đợi hệ thống phản hồi, đôi mắt Tuyết Úc mở to đầy khiếp sợ: "Tạ Thanh Vân, đằng, đằng sau!"
Tạ Thanh Vân nhíu mày. Anh quay đầu, trong đôi mắt đen thẳm phản chiếu hình ảnh người đàn ông gầy guộc gương mặt dữ tợn đang cầm đao xông tới.
Phụt—Dao xuyên vào thịt, máu đỏ bắn ra.
Sắc mặt Tuyết Úc so với áo lông vũ còn trắng hơn. Cậu thầm mắng trong lòng, liên tục kêu gào hệ thống: "Hệ thống! Lần sau làm ơn né mấy cái cốt truyện cẩu huyết này được không???"
Hệ thống uỷ khuất: [Cái này tui không có kiểm soát được.]
Tuyết Úc nhắn tin cho Thôi Cảnh dữ, nói đại khái tình huống, bảo hắn mau điều bảo an xuống xử lý. Tốc độ của Thôi Cảnh Dữ cũng thực mau. Chỉ một chốc, một toán bảo tiêu cường tráng đã xuất hiện, nhanh chóng chế trụ Tạ Thành Chí.
Gã đàn ông bị nhấn xuống đất vẫn điên cuồng giãy giụa, miệng vẫn gào thét : "Quân khốn nạn, bạch nhãn lang, cha mày không có tiền mày vẫn mặc kệ. Đồ không tim không phổi như mày còn sống làm chó gì!"
Chuyện lộn xộn bên này đã có Thôi Cảnh Dữ giải quyết. Tuyết Úc gọi điện cho 120, mau chóng đỡ Tạ Thanh Vân lên xe cứu thương. Bác sĩ cấp cứu nâng cáng xuống xe, thành thạo điều phối đám đông: "Nhường đường! Nhường đường đi mọi người ơi!"
Nam nhân bụng đẫm máu đỏ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Do vết thương khá nông, hơn nữa thân thể của Tạ Thanh Vân cũng khoẻ mạnh cường tráng, chỉ trong một thời gian ngắn sau đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràng
RomansTác giả: Dụ Li Số chương: 133 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nghịch tập, 1v1, Mary Sue, Vạn mê Văn án: Tuyết Úc có một gương mặt xinh đẹp, dù tính cách nhú...