TG2 (8)

393 42 7
                                    

Tuyết Úc gà gật thật lâu, bất giác tỉnh giấc. Cậu vẫn mơ màng buồn ngủ, đầu óc hỗn độn nhìn quanh cố phân biệt cảnh sắc lạ lẫm. Cậu đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ đặt cạnh tường đất. Trên bụng là chiếc thảm mỏng, cạnh gối đầu là chiếc áo khoác ngắn tay cậu làm bẩn lúc sáng. Lập tức cậu ý thức được đây là giường của Trình Trì.

Gã nông phu ngốc nghếch có chút lo lắng, sợ Tuyết Úc ngồi ngủ mỏi cổ liền bế tiểu quả phu nhỏ nhắn đến giường ngủ trong phòng mình. Khuôn mặt yên tĩnh dán lên gối đầu, trên thảm đắp cho cậu chiếc thảm mỏng. Nhìn cậu ngoan ngoẵn nằm ngủ trên giường mình, cùng đồ vật của hắn kề cận như vậy, tựa như vợ nhỏ của hắn...

Hầu kết Trình Trì lăn lăn, hắn biết nếu nói ra sẽ lại khiến Tuyết Úc tức giận nên chỉ dám ở trong lòng trộm nghĩ. Nếu cậu thật sự là vợ nhỏ của hắn thì tốt rồi.

Nếu vậy hắn sẽ không sợ cậu giận dỗi không cao hứng khi hắn hôn hôn. Còn có thể hơn thế nữa, buổi tối muộn sau khi hôn xong, còn có thể lấp đầy bụng nhỏ...

Tuyết Úc nằm trên giường nhíu mày. Cậu ngửi thấy khí vị dày đặc của nam nhân bao quanh lấy mình. Thế nhưng thân thể mỏi mệt không có chút sức lực, cậu chỉ bèn nhìn sang người đàn ông đang đứng phát ngốc ở đầu giường bực dọc gắt: "...Đừng có nhìn."

Trình Trì nghe lời thu hồi ánh mắt. Hắn đem ấm trà đặt lên bàn cạnh giường rồi vươn tay kéo chiếc chăn mỏng lên giúp cậu: "Em nghỉ ngơi đi. Chiều xong việc là tôi liền trở lại. Nhà chỉ có mình tôi, em muốn ngủ đến lúc nào cũng được."

Mí mắt Tuyết Úc nhập nhèm mơ màng. Cậu không nghe rõ hắn đang nói gì. Cảm giác nóng nực khiến cậu thấy cả người mình đều chảy mồ hôi. Cậu kéo thảm sang một bên, đôi mày thanh tú nhíu chặt: "Không đắp, nóng."

Trình Trì ngẩn ra, nhìn chiếc thảm mềm đang treo ở đùi tiểu quả phu. Cơ bắp cánh tay của hắn căng cứng, cơ bụng cũng ghìm chặt khẩn trương đến phát đau. Chăn kia đều được tiểu quả phu chạm qua, buổi tối hắn có thể...

Nam nhân thô kệch không dám chọc Tuyết Úc giận, chỉ có thể nương theo cậu kéo rèm cửa để giảm sự oi bức của nắng nóng. Sau đó hắn nhẹ giọng hỏi cậu: "Tuyết Úc, em có muốn ăn đồ ăn vặt gì không? Chiều nay tôi lên trấn trên, có thể mua cho em."

Tuyết Úc trở mình quay người vào tường, không thèm để ý đến hắn. Trình Trì nhìn chằm chằm đầu vai trắng trẻo lộ ra ngoài, ngậm miệng không nói nửa. Hắn rón rén ra khỏi phòng đóng cửa lại và hướng cửa thôn mà đi. Mùa hè nóng bức, người trên đường đều đội nón tre. Trình Trì mặt áo ba lỗ màu trắng rảo bước trên đường. Đột ngột, hắn thấy một bà cụ đang đẩy xe cút kít đi đến. Trên xe là mấy sọt dưa hấu tươi mới.

Ánh mắt hắn quét qua sọt dưa rồi cất tiếng gọi bà cụ: "Lưu thẩm."

Bà cụ nghe được thanh âm liền dừng xe xoay người. Nhìn thấy gã đàn ông cao tráng đứng đó, gương mặt hắn đỏ ửng khác thường liền thảng thốt hỏi: "Tiểu Trình, sao mặt cháu đỏ vậy?"

Trình Trì ngẩn người, đưa tay lau trán. Này giờ hắn vẫn đang tưởng tượng hình ảnh tiểu quả phu kiều nộn nằm trên giường mình, cảm thấy bản thân có chút biến thái liền chột dạ đáp: "Chắc là bị cảm nắng thôi ạ. Đây là dưa hấu nhà bà hả?"

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ