Không khí ngưng trọng.
Tuyết Úc lộ ra biểu tình không thể tin nổi nhìn Phó Dương, tay đang lau giày cũng ngừng lại.
Phó Dương cắn răng muốn nói gì đó. Thế mà lúc này, vị huynh đài bên kia lại tiếp tục ồn ào.
"Sao? Đại ca? Sao anh không nói gì dạ? Alo alo?"
Cụp. Phó Dương cúp máy. Thái độ hắn bình tĩnh nhìn Tuyết Úc một cái rồi tự nhiên như ruồi quay về phòng, nếu không tính đến tiếng chậc lưỡi nho nhỏ.
Đóng cửa phòng, hắn thở ra một hơi dài. Di động trong tay truyền đến tin tức cấp dưới gửi đến, thế nhưng Phó Dương hoàn toàn đọc không vô. Hắn vứt điện thoại lên giường, trong đầu vô thức nhớ đến cảnh đẹp vừa thấy.
Da thịt trắng nõn nà. Dù không chạm vào, hắn vẫn biết cảm xúc ắt sẽ rất mềm mại, như thể chỉ cần nắn nhẹ sẽ để lại dấu tay ửng đỏ. Nghĩ nghĩ, Phó Dương mới sửng sốt phát hoảng. Trước kia, hắn chưa bao giờ để ý tiểu thiếu gia ngạo mạn mắt cao hơn đầu. Tại sao bây giờ lại bắt đầu nghĩ đến cậu ta?
...Là từ khi nào?
Phó Dương bình tĩnh hồi tưởng. Có lẽ là từ lúc nhìn thấy cái eo nhỏ bị vén lên góc áo. Mọi thứ vẫn như vậy, nếu không tính đến nốt ruồi son lạ kỳ xuất hiện ở hõm eo sau lưng...
Trong mắt Phó Dương lóe lên một suy nghĩ hoang đường.
*
Tuyết Úc lúc này lại đang cực kỳ hoang mang. Cậu ngồi trong phòng khách mơ hồ cảm thấy, tính cách công chính Phó Dương có chút lệch khỏi quỹ đạo. Càng làm cậu buồn rầu hơn là, hai ngày qua, công chính thụ chính tuyệt đối chẳng hề giao lưu tương tác gì với nhau. Khác xa với kịch bản yêu thương thầm mến ngọt ngọt ngào ngào.
Là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi?
Chẳng chờ cậu tìm ra nguyên cớ, hệ thống lại nhảy ra thúc đẩy: [Úc bảo, giá trị chán ghét của thụ chính đã đình chỉ lâu rồi, mau tìm cách đi nào!]
Khóe miệng ủ rũ, Tuyết Úc chống cằm mệt mỏi: "Tui cũng muốn lắm chớ, nhưng mà... khó quá. Đợi tui suy nghĩ xíu."
Suy cho cùng, cậu vẫn là người dân hiền lành lương thiện, chuyện trái pháp luật đương nhiên không làm được rồi. Vậy còn cách nào vừa khiến thụ chính tổn thương cả thể xác tinh thần mà vẫn trong vòng pháp luật đây?
Ngơ ngác suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi Tạ Thanh Vân trở về làm cơm xong, cậu mới mở miệng gọi: "Tạ Thanh Vân."
Tạ Thanh Vân ngồi bên bàn ăn nghe tiếng gọi xoay đầu nhìn cậu, vẫn là gương mặt lãnh đạm cự tuyệt người sống.
Tuyết Úc tỏ vẻ mệt mỏi vẫy tay nhỏ.
"Tôi chưa muốn ăn cơm. Lại đây xoa tay giúp tôi đi. Hôm nay viết bài nhiều mỏi quá."
Diện mạo cao quý, tựa như vương gia cao ngạo đang sai bảo nô bộc hèn mọn. Thế nhưng Tạ Thanh Vân dường như không có bài xích như lúc trước. Anh đứng dậy đi tới ngồi cạnh xoa tay cho cậu. Thái độ nghe lời đối với nguyên chủ như vầy, nếu nói trước kia chính là cầu mà không được. Thế nhưng nếu là Tuyết Úc, thì đây chính là death flag siêu to khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràng
RomanceTác giả: Dụ Li Số chương: 133 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nghịch tập, 1v1, Mary Sue, Vạn mê Văn án: Tuyết Úc có một gương mặt xinh đẹp, dù tính cách nhú...